Về với biển Mỹ Thủy

Thứ ba - 01/08/2017 16:28
Nhắc đến Quảng Trị không chỉ khiến người ta nhớ đến mảnh đất với nhiều di tích cách mạng, mà nơi đây còn sở hữu nhiều bãi biển đẹp trong xanh với những triền cát trắng dài xa tít tắp.
Biển sớm Mỹ Thủy (Trịnh Hoàng Tân)
Biển sớm Mỹ Thủy (Trịnh Hoàng Tân)
Là một ngôi làng thanh bình nằm ven biển thuộc xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Mỹ Thủy không chỉ được biết đến với truyền thống đấu tranh cách mạng mà còn bởi nét đẹp đầy dung dị, mang đậm chất nguyên sơ và thuần khiết như từ "thuở hồng hoang". Đây được xem là một trong số những tuyệt tác của thiên nhiên khi chưa chịu sự mài dũa của bàn tay con người.
Cách thành phố Huế khoảng 50km về hướng Đông Bắc và cách trung tâm Quảng Trị hơn 25km, bãi biển Mỹ Thủy được tô điểm bởi bờ cát trắng mịn, với những đường nét uốn lượn trên từng cung đường mềm mại.  Điều ấn tượng nhất khi đặt chân tới đây đó là sự ồn ào, náo nhiệt của những phiên chợ cá buổi sáng, quang cảnh ghe thuyền về tấp nập và những sân phơi cá rộng dài nồng nàn vị biển. Nơi đây, mỗi khi hè đến, từng cơn gió Lào thổi ràn rạt trên ngọn phi lao hoang hoải trong chiều nhạt nắng, thổi tung những cánh cỏ lông chông mải miết ngược triền cát trắng và mỗi ráng hoàng hôn nhuộm tím dần từng cánh hoa muống biển. Gợn sóng tại biển Mỹ Thủy rất nhẹ, chỉ lăn tăn tạo thành những đường nước dập dìu, hòa cùng với gió biển mát rượi. Khi đêm về, biển như đang trầm mình giăng mắc trong màn sương cổ tích. Xa xa ngoài khơi, trên những con thuyền đang trầm tư giữa mênh mông sóng nước là những ánh đèn soi cá sổ dài, tạo thành những đường sáng chiếu dài trên sóng nước, lúc này, biển đêm trở nên dịu dàng và đẹp long lanh, huyền ảo.
Không chỉ có cảnh quang thiên nhiên đẹp, cuộc sống nơi đây cũng vô cùng thú vị với những con người vô cùng mộc mạc, thân thiện và hiếu khách. Dù bận bịu với công việc nhưng những ngư dân ở đây luôn sẵn sàng hồ hởi chia sẻ những câu chuyện cần lao của họ. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt hải sản, cứ khoảng 3 giờ sáng là cả nhà thức dậy và đi đến chiều tối, có khi đến mấy hôm sau mới về. Với những thuyền ghe nhỏ, họ quăng quật với con nước gần bờ, tìm kiếm những đàn cá nhỏ bằng kinh nghiệm dân gian, được truyền thụ bởi túi khôn của cha ông qua truyền khẩu. Còn những thuyền được trang bị đầy đủ ngư cụ, nhu yếu phẩm sẽ vươn khơi đánh bắt ở các ngư trường lớn với mong muốn thuyền về "cá bạc đầy khoang". Đối với họ, mỗi chuyến ra khơi thường mang theo nhiều hy vọng. Và mỗi chuyến tàu về luôn là sự mong đợi của người thân. Do vậy, bến ghe không chỉ là bến đậu, mà còn là bến đợi người thân từ mênh mông sóng biển trở về.
Những ngày tháng Bảy chông chênh gió nắng, làm con người ta cũng tròng trành giữa gánh nặng của cuộc sống. Vào những ngày mưa to và bão nổi, chẳng thể giăng buồm ra khơi nỗi lo cơm áo của những người dân quanh năm sống bằng nghề chài lưới trở nên khó khăn, vất vả hơn bao giờ hết. Đứng trong bờ nhìn ra biển đêm đang "gầm gừ" tung bọt trắng xóa, nỗi trăn trở phải làm gì đây để mưu sinh khi tất cả bát cơm gia đình đều phụ thuộc vào biển trở thành nỗi lo thường trực trong suy nghĩ để rồi đâu đó buột miệng vang lên tiếng thở dài với đôi mắt xa xăm. Trước thực trạng đó, mô hình trồng sả trên vùng cát đã được người dân nơi đây áp dụng và đưa vào trồng thử nghiệm, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho người dân, đồng thời mở ra hướng mới trong sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu. Sau một thời gian ngắn đưa vào thử nghiệm, với diện tích một hec-ta canh tác, được sự chăm sóc của người dân, cây sả đã thích nghi và phát triển tốt, tỏ ra thích hợp với vùng đất cát nhiễm mặn ven biển ở địa phương. Với hướng đi mới này, cuộc sống của người dân vùng biển nơi đây sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc theo từng con triều lên xuống. Dù cuộc sống sẽ không còn khó khăn, chật vật như trước nhưng họ vẫn luôn gắn bó với biển bởi một tình yêu sâu nặng - đó là tình yêu quê hương, đất nước đến từ trong sâu thẳm trái tim mỗi con người, nó có thể là một việc làm rất đơn sơ mộc mạc chẳng khoa trương. Đối với những người ngư dân một nắng hai sương, yêu nước quả là một từ thật vĩ đại nhưng những gì họ đang làm sau mỗi chuyến ra khơi lại chính là một việc làm chứa chan tình cảm thiêng liêng đó. Nhờ đó trên những vùng biển chủ quyền, lá cờ Tổ quốc luôn tung bay trên những con thuyền luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức trước đầu sóng ngọn gió.
Về với làng biển Mỹ Thủy trong những ngày hè tháng Bảy, hòa vào nhịp sống nơi đây, mỗi người đều có thể tận hưởng sâu sắc cuộc sống đầy dung dị vùng biển, để đến lúc xa biển rồi, tưởng như từng mạch máu còn râm ran, mênh mang nỗi nhớ chia về nhiều nẻo, có nỗi nhớ thấm đượm hương vị mặn mòi của biển, có nỗi nhớ về những dấu chân in trên cát mịn như in vào lòng những sâu lắng khó phai... Bỗng thấy lòng mình như ôm trọn cả khung trời sáng xanh của những ngày mùa hạ với cái nắng vàng hanh và một chiều gió biển lồng lộng mang hơi vị nồng mặn xa xăm... Thì thầm gọi tên mảnh đất này với ước mong một ngày trở lại sẽ vẫn là cảm giác vấn vương của ban sơ ngày cũ... là một ngày như những ngày tháng Bảy hôm nay...

Tác giả bài viết: Nhật Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây