Gạo hàng xáo làng Gia Độ

Thứ sáu - 28/07/2017 15:35
Về làng Gia Độ trong những ngày vào mùa thu hoạch, giữa cái nắng chang chang của ngày cuối tháng năm đầu tháng sáu, trên khắp mọi nẻo của làng quê, đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người mưu sinh bằng nghề “buôn gạo xáo”, nghề “buôn xáo”.
Hình ảnh những người buôn xáo đang đi trên cầu Gia Độ
Hình ảnh những người buôn xáo đang đi trên cầu Gia Độ
Nằm bên dòng sông Thạch Hãn trong xanh, bốn mùa ăm ắp nước, làng Gia Độ mang vẻ đẹp của một làng quê thanh bình, êm ả. Mảnh đất và con người chốn này như một chất men dìu dặt, vương vấn tâm hồn của những người khách lạ khi một lần dừng bước qua đây. Ngày nay, dù đời sống kinh tế đã có nhiều thay đổi, cuộc sống mưu sinh chẳng còn vất vả như trước, thế nhưng nơi đây như vẫn còn giữ lại những nét riêng của những ngày tháng nghèo khó, lam lũ. Một trong những nét độc đáo gây ấn tượng mạnh nhất khi đặt chân đến đất này đó là hình ảnh những người mưu sinh bằng nghề “buôn gạo xáo” và nghề “buôn xáo” vẫn còn tồn tại trong đời sống của những con người nơi đây như một phần “hồn cốt” của một vùng quê quanh năm gắn bó với ruộng đồng bờ bãi.
Không rõ tự bao giờ những người làm nghề buôn bán lúa gạo lại được gọi hàng xáo. Nhắc đến nghề “buôn xáo” chắc hẳn thời nay không còn nhiều người biết đến. Vậy mà, về với vùng đất Gia Độ vẫn còn những người phụ nữ chọn theo đuổi nghề này để mưu sinh. Cuộc sống của những người làm hàng xáo cứ quay vòng suốt năm, suốt tháng với bao nhọc nhằn, vất vả. Đều đặn mỗi ngày, cứ khoảng độ 5 giờ sáng, người buôn gạo xáo đã dậy chuẩn bị chở lúa đi xát ra thành gạo, sàng sảy tinh tươm rồi đem lên chốn phố thị để bán. Chỉ với dụng cụ hành nghề thô sơ là một chiếc xe đạp, dăm ba cái gậy để làm công cụ hỗ trợ thăng bằng khi chở gạo, người làm hàng xáo mải miết đi khắp mọi nơi để kiếm sống. Thời điểm khi vụ lúa xuân đã thu hoạch xong cũng là lúc những người buôn gạo xáo bận rộn nhất. Họ tranh thủ đi thu mua thóc mới về để dự trữ và bán nốt thóc cũ cho các mối hàng quen. Sống với nghề “buôn gạo xáo” này chẳng thể giàu được, bởi lẽ người buôn xáo hầu như chỉ kiếm lãi bằng cách bán gạo và thu các sản phẩm phụ như cám và tấm. Thế nhưng, đằng sau nỗi nhọc nhằn ấy là niềm vui rạng ngời đong đầy trong những đôi mắt gấp đầy nếp nhăn sau bao ngày nắng mưa lam lũ khi con cái được học hành đến nơi đến chốn.
Hình ảnh những người phụ nữ thôn quê tất tả chở những bao gạo nặng trĩu trên những chiếc xe đạp cũ kỹ theo thời gian đã trở thành hình ảnh quá đỗi thân thuộc với cuộc sống không chỉ của người dân nơi đây mà còn đối với những người dân chốn thị thành. Người phụ nữ buôn hàng gạo xáo chở theo trên khắp mọi nẻo đường, trong mỗi vòng xe quay thoảng hương bùn đất ngai ngái của đất quê trộn lẫn mùi mồ hôi nồng nồng rịn sau vai áo. Họ mang theo từng hạt gạo dẻo ngon là thành quả của bao ngày chăm sóc cùng sự mong mỏi, hy vọng vào một tương lai no ấm. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn rong ruổi ngược xuôi trên từng con đường, trong từng ngõ hẻm. Phải chăng, hiểu được cuộc sống mưu sinh đầy vất vả của những người phụ nữ chỉ quen kiếm sống bằng nghề buôn gạo xáo nên hằng năm, vùng đất này luôn được ưu ái  bồi đắp bởi phù sa sông Thạch Hãn, nhờ thế hạt lúa làng Gia Độ rất to, từng hạt bóng mẩy, căng đều, dẻo thơm  nên được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là người dân Đông Hà. Và cứ thế mỗi hạt gạo dẻo thơm, bóng mẩy do được chăm chuốt bởi bàn tay những người phụ nữ chốn quê được tin tưởng và lựa chọn trong mỗi bữa cơm hằng ngày của người dân phố thị. Đôi lúc vắng đi hương vị đặc trưng của hạt gạo làng Gia Độ lại cảm thấy thiếu, thấy nhớ và thèm nó lắm.
Có lẽ, những ngày ở lại nơi vùng quê mộc mạc, được sống với những người dân quê hồn hậu, bình dị, chợt thấy tâm hồn mình như được ngược dòng thời gian quay về cái thuở ấu thơ êm đềm, hồn nhiên nằm trên xe lúa mới, vừa nhấp nháp cọng rạ giòn ngòn ngọt và thả hồn theo những cánh diều vi vút trong một buổi chiều quê đầy gió. Để rồi, trở về chốn thị thành, vương vấn bao xúc cảm chẳng thể nói hết thành lời. Thế nên trong mỗi bữa cơm nhà lại trào dâng niềm thương nhớ một chốn quê bình dị và an yên. Lòng lại muốn nâng niu, níu giữ những ngọt ngào như hạt gạo hàng xáo làng Gia Độ nên sẽ mãi ước ao những mùa gặt nguyên lành và bội thu nơi chốn quê./.

Tác giả bài viết: Lê Thị Nhật Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây