Chuyện về nữ du kích một thời đánh Mỹ

Thứ hai - 07/04/2014 16:42
Những ngày này nhân dân Gio Linh đang rạo rực, phấn khởi và long trọng tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng quê hương (2/4/1972-2/4/2013). Là mảnh đất của những cuộc đối đầu hủy diệt tàn khốc, là nơi chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng thống nhất. Và có biết bao anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu để làm nên một Gio Linh kiên trung bất khuất. Vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù, quân và dân Gio Linh đã dũng cảm bám đất, giữ làng chiến đấu đến ngày toàn thắng. Nhân dịp lễ trọng này, chúng tôi có dịp tìm về gia đình bà Nguyễn Thị Thủy, người chiến sỹ của một thời đánh Mỹ ở làng An Mỹ của xã Gio Mỹ để cùng bà hồi ức về một thời không thể nào quên.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 khá khang trang cùng với cách bày trí của rất nhiều huân chương, bằng khen, kỷ niệm chương của các cấp từ Trung ương đến địa phương tặng bà trong quá trình hoạt động cách mạng và những năm công tác. Sinh ra ở một miền quê nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng, gia đình có cả bố và mẹ là những cán bộ cốt cán hoạt động ở địa phương lúc bấy giờ. Rồi trong quá trình hoạt động cách mạng bố và mẹ của bà bị địch bắt, mẹ thì bị chúng đày vào nhà lao Quảng Trị, bố thì bị chúng nhốt ở chuồng cọp Gio Linh. Trong những lần cô bé 10 tuổi được vào nhà lao thăm bố mẹ, nhìn những vết thương mà địch gây ra, rồi cảnh bố mẹ bị kẻ thù sát hại khiến sự căm thù giặc càng dâng cao, ý chí trả thù càng nung nấu. Năm 1960, vừa tròn 11 tuổi cô bé ấy đã biết giác ngộ cách mạng để gánh vác những trọng trách mà cấp trên giao phó. Từ những bức thư liên lạc ở cô bé Thủy mà cơ sở của ta xây dựng được nội tuyến, nắm bắt chính xác về tình hình hoạt động của địch để có kế hoạch mỏ trận đánh làm địch mất phương hướng không kịp trở tay. Sau một thời gian hoạt động làm công tác đưa thư, xây dựng cơ sở, làm binh địch vận, rải truyền đơn...năm 14 tuổi bà Nguyễn Thị Thủy được chính thức vào đội du kích của địa phương. Kể từ đây, người du kích trẻ tuổi này đã bám vào dân chiến đấu với tinh thần dũng cảm, ngoan cường làm cho quân thù điêu đứng nhiều phen. Từ việc bỏ cát vào nồng súng của địch, cho lựu đạn nổ vào nhà trưởng thôn để chống phá, ngăn cản bầu cử chính quyền quốc gia, bà đã nhiều lần dẫn đầu đội quân "tóc dài" đến biểu tình trước mặt kẻ thù mỗi khi có người dân bị chúng giết hại...Là một người thông thạo địa bàn của vùng đông Gio Linh, bà đã đi vận động già, trẻ, gái, trai ở các xã thi nhau xung phong đánh giặc và một lòng đi theo cách mạng. Với phương châm xây dựng lực lượng tại chỗ, bố trí dân đánh giặc và dẫn đường để bộ đội đánh địch, bà đã nhiều lần được cấp trên viết thư khen ngợi người du kích Bám sát dân chiến đấu kiên cường. Là người mưu trí, dũng cảm và nhanh nhẹn hoạt động trong lòng địch nhiều lần lập được chiến công, từ năm 1968 bà được giao nhiệm vụ là xã đội phó, bí thư xã đoàn, ban liên lạc, du kích dẫn đường...Năm 1969, bà tham gia vào lực lượng du kích và dẫn cơ sở đi đặt mìn chống tăng phá hoại đồn bốt của địch trên tuyến mặt trận Quán Ngang, Cửa Việt. Nhờ tính gan dạ, bất chấp hiểm nguy và sự phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội mà 4 xe tăng của địch đã bị bà và đồng đội phá hủy. Cuối năm đó, bà vinh dự là một trong những du kích địa phương được ra miền bắc để báo cáo điển hình với cấp trên về những thành tích đạt được. Nhắc đến chiến công của mình, trong một phút bà nhớ lại: Động lực để làm nên thành tích của bản thân là xuất phát từ lòng căm thù giặc khi chúng giày xéo quê hương, sát hại người dân vô tội. Vì vậy, trong chiến đấu có những lúc cận kề cái chết, tôi chưa bao giờ sợ hãi. Năm 1971, mê cách đánh giặc mưu mẹo, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh để cùng nhau chiến đấu bà đã kết duyên với một người đồng đội trên cùng chiến hào đánh Mỹ. Anh Dương Bá Quy chồng bàmà nhiều người thời ấy chỉ biết đến với biệt danh "Con hổ xám" hoặc “người hùng” của Gio Linh đánh giặc. Anh 17 lần được phong tặng danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ và 6 lần chiến sỹ thi đua trong quá trình tham gia chiến đấu trên mặt trận. Dù đã nên duyên vợ chồng, nhưng họ đã gác lại chuyện riêng tư, xem nhau như đồng chí, đồng đội để cùng nhau chiến đấu đến ngày quê hương được giải phóng. Giờ đây ngồi bên bà, được bà nhắc về chuyện cũ để hiểu thêm về cuộc chiến một thời đau thương mà oanh liệt, để hiểu thêm những người đã đỗ xương máu, trực tiếp cầm súng đánh giặc. Khi nhắc về đồng đội, bà hướng đôi mắt nhìn ra Đồi 21 rồi chia sẻ trong cảm xúc: Dù bị thương hai lần nhưng tôi là người may mắn được trở về nguyên vẹn sau chiến tranh, còn đồng đội tôi có người mãi mãi nằm lại ở chiến trường. 42 năm đã đi qua, nhưng trong tâm khảm của bà vẫn còn đó một thời chiến tranh trận mạc, vượt qua đau thương mất mát, những người anh hùng ngày ấy bây giờ vẫn sống một cuộc đời bình dị.

Tháng tư lại về, trong niềm vui mừng ngày giải phóng quê hương, những cái nắm tay nồng ấm, những cái ôm thắm thiết của đồng chí, đồng đội, những nụ cười sau ngày gặp lại vẫn tươi rói, những kỷ niệm chiến trường lại dội về. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn ấy là ký ức một thời chiến đấu hào hùng, để họ nhớ về một thời để nhớ, một thời không thể nào quên.

Tác giả bài viết: Lê Văn Hữu

 Từ khóa: gio linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây