Đại ngàn vang mãi tiếng cồng chiêng

Thứ sáu - 20/03/2015 08:29
Bao đời nay, tiếng cồng chiêng đã gắn bó với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt từ giã cõi đời. Dường như không một lễ hội lớn nhỏ nào của đồng bào nơi đây lại thiếu tiếng cồng chiêng. Cồng chiêng đối với đồng bào miền núi Đakrông, Hướng Hóa (Quảng Trị) không chỉ là khí cụ âm nhạc mà còn là biểu tượng của sự giàu có ở mỗi gia đình, sự hùng mạnh của mỗi buôn làng và là biểu tượng văn hóa tâm linh đặc sắc của một vùng đất...
Biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô
Biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô

Ngày nay, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, các loại hình giải trí, nghệ thuật đã khiến văn hóa cồng chiêng có nguy cơ bị mai một dần trong giới trẻ. Thế nhưng trên những bản làng của miền núi huyện Đakrông, Hướng Hóa, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang trong mỗi dịp lễ hội hay tết đến xuân về. 

Chúng tôi được xem một buổi biểu diễn cồng chiêng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô vào dịp đầu năm. Trong không khí hân hoan của đất trời những ngày đầu xuân mới, tiếng cồng chiêng không chỉ âm vang trong buôn làng mà bay qua những núi đồi, khe suối, vang xa, xa mãi giữa đại ngàn Trường Sơn. Tiếng cồng chiêng đánh thức những cánh rừng trỗi mầm vươn dậy sau những ngày tháng ngủ vùi giữa mùa đông giá rét, thôi thúc muông thú cất tiếng gọi bạn dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân. Với những nét độc đáo riêng trong lối trình diễn, trong từng tiếng cồng chiêng, các đội nghệ nhân của các câu lạc bộ cồng chiêng cùng những biến tấu độc đáo đã thổi hồn vào lễ hội, truyền nhiệt huyết cho từng bước nhảy của mọi người say sưa cùng điệu nhạc. Giai điệu chiêng thong thả, nhịp nhàng mà khoan thai, nhịp cồng rộn ràng, sôi nổi hòa cùng với tiếng trống lúc trầm, lúc bổng, du dương như lời hỏi han, chuyện trò với nhau. Không gian văn hóa cồng chiêng lúc này thực sự là món ăn tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc của người Vân Kiều, Pa Kô. 

Chúng tôi được gặp nghệ nhân Pả Hoan (Hồ A Xai, 59 tuổi) ở thôn Vùng Kho, xã Đakrông (huyện Đakrông), người gắn bó hơn 30 năm với văn hóa cồng chiêng. Ngay từ khi còn bé, Pả Hoan đã được những người đi trước truyền đạt lại nghệ thuật cồng chiêng để rồi đi qua không biết bao mùa rẫy, mùa cây rừng thay lá, tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng ở bản làng mỗi dịp lễ, những ngày vui. Pả Hoan thuộc nhiều làn điệu và am hiểu cồng chiêng. Trong xã nhà nào có hội vui như đám cưới, mừng nhà mới, mừng lúa mới, giao thừa hay có chuyện buồn như đám ma, cúng người đã khuất đều được Pả Hoan đến đưa điệu cồng chiêng vui tươi, tưng bừng hoặc ai oán, bi thương. Mới đây Pả Hoan còn tham gia dạy các bài thực hành đánh cồng chiêng cho nhiều người dân trong huyện. “Tôi và Hồ Ê Nót được Phòng VHTT huyện Đakrông mời dạy thực hành và lý thuyết cồng chiêng cho các bản làng trong huyện. Đó không chỉ là vinh dự mà còn là khát khao của những người đam mê cồng chiêng như chúng tôi”, Pả Hoan vui vẻ nói. 

Tùy vào từng nghi lễ, mục đích và hình thức cúng bái mà có những làn điệu cồng chiêng khác nhau. Lễ hội vui tươi, mừng lúa mới, ngày hỉ sự có tiếng cồng chiêng, tiếng trống, thanh la cùng hòa điệu Oát, điệu Snớt xập xình vui tươi chia vui với gia đình, bạn bè làng xóm. Khi nhà nào có người thân mới mất đi, những nghệ nhân cồng chiêng không ai bảo ai tự nguyện đem tiếng cồng chiêng tới, hòa nhịp tiễn đưa người đã khuất về với tổ tiên. Điệu Arue ai oán, bi thương sẽ cất lên từ sự hòa hợp của cồng chiêng, kèn, thanh la trong lễ Ra Pứp (dành cho người chết đã lâu hoặc cải mã) chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình. 

Đồng bào Vân Kiều, Pa Kô cho rằng âm thanh của chiêng là tiếng nói thần diệu, là ngôn ngữ giao tiếp của con người với thế giới thần linh. Âm vọng của tiếng chiêng vang xa gửi gắm tâm khảm, nguyện ước phồn vinh vào cõi vĩnh hằng bao la. Vì thế tiếng cồng chiêng càng bay cao, bay xa thì càng vang vọng hết nỗi lòng, lời nguyện cầu về cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc của con người. 

Chúng tôi tìm đến nhà anh Hồ Ê Nót, Trưởng bản Cu Pua (xã Đakrông, huyện Đakrông), một người tâm huyết với bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Hồ Ê Nót kể cho chúng tôi nghe nhiều về lịch sử, về phong tục, lễ nghi trong văn hóa cồng chiêng của đồng bào mình. “Sáng sớm đầu năm mới, chủ nhà sẽ tiến hành một nghi lễ hiến sinh cho thần chiêng bằng một con gà. Hình thức không rườm rà song phải chuẩn bị đầy đủ các thứ như: rượu cần để hồn chiêng “say men nồng”, nước suối trong lấy từ dưới ngọn thác để “giọng” chiêng âm vang, cao vút; cây rẻ cho chiêng “ăn” để mặt chiêng luôn đỏ, để chống lại ác quỷ”. 

Anh cho biết thêm, cồng chiêng là văn hóa vật thể và bộ cồng chiêng mang cả dấu ấn ý thức hệ lẫn tâm hồn đồng bào sống giữa đại ngàn. Chiêng là một loại nhạc cụ rất phổ biến trong tộc người Bru- Vân Kiều. Người ta có thể đánh chiêng bất cứ lúc nào, buổi nào trong ngày. Cồng, chiêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Vân Kiều, Pa Kô là một linh vật, được coi là một trong những vị thần coi bản. Chiêng được bà con thờ cúng linh thiêng, treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Người Vân Kiều thờ nồi đồng, người Pa Kô thờ chiêng, đó là bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây. Nhu cầu cần phải có chiêng trong lễ hội là điều tất yếu, là sự giao đãi, cộng cảm. Lễ hội không có chiêng thì không có cái “hồn” quy tụ cộng đồng. Hình thức biểu diễn của cồng chiêng là hình thức diễn xướng tập thể, mang tính cộng đồng cao, điều này càng tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa những thành viên trong bản làng. 

Ở huyện Đakrông hiện có trên 500 chiếc cồng chiêng được lưu giữ cẩn thận tại nhiều gia đình trên địa bàn. Phần lớn số cồng chiêng này thuộc sở hữu của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản. Một số cá nhân đã thu thập, lưu giữ nhiều chiếc cồng chiêng cổ là ông Mai Hoa Sen (thôn Ka Hẹp, xã Tà Rụt), ông Hồ Dã Tạ (thôn KLu, xã Đakrông), ông Kôn Thà (thôn A La, xã A Ngo), ông Pả Đươn (thôn Li Tôn, xã Tà Long)... Hiện tại mỗi thôn trong các xã trên địa bàn huyện đều lập ra một đội nghệ nhân cồng chiêng và đã đi vào hoạt động nhằm gìn giữ, bảo tồn loại nhạc cụ truyền thống. 

Cùng với huyện Đakrông, tại huyện Hướng Hóa, các câu lạc bộ cồng chiêng cũng được thành lập nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống tâm linh tốt đẹp của đồng bào. Tiếng cồng chiêng ở huyện Hướng Hóa như được hồi sinh, được thổi hồn nhờ sự cố gắng gìn giữ không mệt mỏi của các nghệ nhân câu lạc bộ cồng chiêng ở hai bản Ka Tăng và Khe Đá (thị trấn Lao Bảo) và các nghệ nhân như: Ăm Nhờ, Ăm Hươn, Ăm Kưn ở xã A Xing. 

Vào dịp lễ hội, lễ tết cuối năm, lúc đồng bào Vân Kiều, Pa Kô thong thả vụ mùa, họ sẽ thăm viếng, hàn huyên, chúc phúc cho nhau. Lúc đó, tiếng cồng chiêng lại ngân vang giữa núi rừng. Đó là hồn cốt, bản sắc của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô giữa đại ngàn Trường Sơn... 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Từ khóa: cồng chiêng, đồng bào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây