“Hạt ngọc” giữa lưng chừng núi

Thứ năm - 18/12/2014 02:23
Đệp A Hăm (nếp huyết), Đệp Cù Cha (nếp than) được xem là nguyên liệu chính làm nên hương vị đặc trưng của các loại bánh peng a chooih, peng tamăr, peng a koat và rượu men lá… dùng trong dịp lễ hội như lễ hội Puh Boh (lễ giữ rẫy), lễ hội Aya (hội mùa), lễ hội Ariêu Piing (lễ bốc mả) của đồng bào dân tộc Pa Kô. Người Pa Kô luôn tâm niệm rằng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha là “hạt ngọc” mà trời ban tặng cho dân tộc họ từ thuở chọn đất lập bản, lập làng giữa đại ngàn Trường Sơn.
Người Pa Kô thường dùng Đệp A Hăm làm bánh peng a chooih, peng tamăr, peng a koat
Người Pa Kô thường dùng Đệp A Hăm làm bánh peng a chooih, peng tamăr, peng a koat

Đi tìm “hạt ngọc”

Lang thang hết buổi chiều từ bản A Đăng, Vực Leng (xã Tà Rụt), A Roang, A Đeng (xã A Ngo), huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị hỏi thăm người trồng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha, tôi chỉ nhận được nụ cười cùng cái chỉ tay lên phía mấy ngọn đồi thấp thoáng trong màn mưa rừng bàng bạc. Mãi đến khi dừng chân ở bản A Đang (xã A Ngo), tình cờ tôi gặp được chị Kăn Năng mới biết chị vừa từ rẫy trồng nếp huyết trở về. Khi biết tôi có ý muốn lên thăm rẫy, chị Kăn Năng cười: “Chừ trời gần tối rồi không lên rẫy được, muốn lên rẫy thì sáng mai ghé qua nhà rồi miềng dẫn lên…”. Tôi đành trở ra xã Tà Rụt ở lại chờ sáng hôm sau quay lại bản A Đang.

Núi rừng Trường Sơn buổi sáng sau đêm mưa trở nên khoáng đạt, xanh thẳm, chan hòa trong sắc nắng vàng ươm. Tôi theo chị Kăn Năng cùng chị Hồ Thị Lịch (bản A Đang) lên rẫy Đệp A Hăm. Trên đường đi, chị Kăn Năng giải thích: “Sở dĩ có tên gọi là Đệp A Hăm vì tiếng đồng bào dân tộc Pa Kô miềng từ Đệp có nghĩa là nếp còn A Hăm là máu huyết. Đệp Cù Cha thì từ Cù Cha còn có nghĩa là than. Đệp A Hăm khi gặt về xay ra thì hạt nếp có màu đỏ thẫm như máu huyết, Đệp Cù Cha lại có màu đen tuyền như than”.

Mướt mồ hôi với chặng đường mòn chỉ vừa người đi cứ dài dằng dặc băng qua khe, suối rồi leo ngược lên ngọn đồi nằm tựa vào đỉnh núi cao sừng sững, tôi cùng chị Kăn Năng, Hồ Thị Lịch mới đặt chân lên đám rẫy trồng Đệp A Hăm rộng khoảng 1 – 2 sào còn lởm chởm gốc cây lớn, nhỏ bị chặt rồi đốt cháy sót lại từ đầu mùa rẫy. Khác với điều tôi tưởng tượng lúc mới khởi hành, Đệp A Hăm mọc lưa thưa với thân cao từ 65 – 70 cm đang bắt đầu vào giai đoạn ngậm sữa. Vừa nhổ cỏ, chị Hồ Thị Lịch vừa góp chuyện: “Đồng bào dân tộc Pa Kô hiện nay còn ít gia đình trồng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha, như bản A Đang miềng cũng chỉ còn lại vài gia đình trồng thôi. Những gia đình trồng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha là để đến mùa, gặt vài a choi cất giữ dành cho dịp lễ hội. Chị em miềng hay nói với nhau là Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha không thể làm no lòng đồng bào dân tộc Pa Kô nhưng là “hạt ngọc” trời ban nên phải biết lưu giữ để truyền lại cho con cháu mai sau”.

  

Các chị Kăn Năng, Hồ Thị Lịch cùng người dân bản A Đang (xã A Ngo) lên rẫy

Nguy cơ “tuyệt chủng”

Đem việc đồng bào dân tộc Pa Kô hiện tại có ít người trồng giống Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha ra trò chuyện với Kray Sức, cán bộ văn hóa xã Tà Rụt (huyện Đakrông) - là người am tường sâu sắc văn hóa dân tộc Pa Kô- thì được anh lý giải, bây giờ có ít người trồng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha là bởi giống nếp này năng suất thấp. Cứ đầu vụ gieo một a chói, cuối vụ gặt được khoảng 7 - 8 a chói xem như vụ đó được mùa. Mà mỗi năm cũng chỉ trồng được một vụ. Muốn trồng được Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha thì ngay từ đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch) phải lên đồi cao chặt cây, phát sim mua, cỏ tranh để hình thành nên đám rẫy rồi sau đó chờ nắng ráo đốt thực bì.

Đến tháng 4 bắt đầu mang hạt giống lên rẫy, dùng cây chọc lỗ để tra hạt giống xuống. Phải đến tháng 10, tháng 11 thì mới vào vụ gặt Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha. Mà cũng lạ, giống nếp này nếu mang xuống gieo trồng ở chân ruộng trồng lúa nước là không bao giờ nảy mầm, mọc cây mà phải trồng ở đồi cao, ở lưng chừng núi và dù cho mùa hè nắng như đổ lửa, mùa đông rét buốt, sương giá đến mấy thì giống nếp này vẫn phát triển xanh tốt. Một điều lạ nữa là giống Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha nếu bón phân thì đến cuối vụ xem như “gặt lá” chứ chẳng có hạt nào. Có lẽ năng suất thấp cộng với việc khi gieo trồng giống nếp này đòi hỏi điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khắc nghiệt nên hiện có ít gia đình đồng bào dân tộc Pa Kô trồng. Hầu hết đồng bào Pa Kô bây giờ tập trung chọn trồng lúa nước, sắn, ngô…cho năng suất, giá trị kinh tế cao để cải thiện cuộc sống vốn khó nghèo của gia đình họ.

Không biết có phải do sinh trưởng, phát triển trong điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khắc nghiệt đã tạo nên độ dẻo thơm, giàu chất dinh dưỡng của giống Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha mà khó có một giống nếp nào sánh kịp. Đây còn là phương thuốc của người Pa Kô dùng để chữa bệnh đường ruột, dùng cho trẻ nhỏ mới ốm dậy hay phụ nữ sau khi sinh. Cứ thử hình dung đến một ngày nào đó, đồng bào dân tộc Pa Kô không còn trồng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha nữa, lúc đó, trong các dịp lễ hội như Puh Boh (lễ giữ rẫy), lễ hội Aya (hội mùa), lễ hội Ariêu Piing (lễ bốc mả) sẽ thiếu đi các loại bánh peng a chooih, peng tamăr, peng a koat, rượu men lá…làm nên nét đặc trưng trong hệ thống lễ hội của đồng bào Pa Kô. Mà giả thử có làm bánh peng a chooih, peng tamăr, peng a koat bằng các loại nếp thông thường thì mất đi hương vị đặc trưng của các loại bánh đó.

Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật, trong bếp ăn của đồng bào Pa Kô luôn hiện diện loại nếp này để đãi khách quý đến nhà chơi hay sử dụng trong các dịp lễ cúng trọng đại của gia đình. Anh Kray Sức nói: “Chính vai trò quan trọng của giống Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha trong đời sống thường nhật cũng như đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Pa Kô nên theo tôi, ngành nông nghiệp của huyện, của tỉnh cần sớm có đề án nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống loại nếp quý này, cho dù đây là giống nếp có năng suất thấp. Hiện tại, một số ít gia đình đồng bào dân tộc Pa Kô cứ cuối vụ gặt chỉ để dành lại một vài a chói cho mùa rẫy sau thì sớm muộn gì giống Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha cũng sẽ “tuyệt chủng” mất thôi”.

Thêm một vụ gặt Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha nữa lại về trên nương rẫy của đồng bào dân tộc Pa Kô. Tôi hiểu tâm sự chất chứa nỗi buồn trong lòng của Kray Sức và những người tâm huyết muốn bảo tồn giống nếp quý được đồng bào dân tộc Pa Kô xem như “hạt ngọc” trời ban này. Không buồn sao được khi những nương rẫy trồng Đệp A Hăm, Đệp Cù Cha hiện tại cứ lùi dần, lùi dần, để rồi trong tương lai không xa mất hút trên ngọn đồi cao, lưng chừng núi hoang hoải mưa nắng đại ngàn. 

 Từ khóa: lễ hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

niềng răngniềng răng không mắc cài, ,giày nam công sở, Phẫu thuật hàm hôNâng mũi bọc sụnbấm mí hàn quốcTour du lịch miền tây,Nâng mũi cấu trúc S LineNâng mũi Hàn Quốc bọc sụnchậm kinh nguyệt ,Bệnh viện thẩm mỹphẫu thuật hàm mómcách làm đẹp da mặtthẩm mỹ viện uy tíntiếng anh a2thuốc liền sẹo tốt nhấtlikewatch.com - Đồng hồ tự động,bệnh đái tháo đường, thi bằng lái xe máy, tour du lich thai lan , Chung cư 378 Minh Khai, ca phe nguyen chat, du lich singapore, du lich thai lan gia re, dich vu lam visatăng like ảnh facebookflamingo forest in the sky,hàng nhật xách tay, du lịch thái lan 2017, stud 100, Đại học Duy Tân, du lịch, ket qua.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây