Hãy làm cho Quảng Trị hóa thành đất thiêng của loài người

Thứ sáu - 22/04/2016 07:17
PGS.TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN
VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM
1. Giống như nhiều tỉnh khác của dải đất miền Trung, cho đến nay, Quảng Trị vẫn còn nghèo, còn chậm phát triển, thậm chí, có thể nói Quảng Trị rất khó phát triển, hơn tất cả các tỉnh miền Trung khác.
Các nghiên cứu cho thấy: miền Trung không có, hoặc thiếu những điều kiện và lợi thế phát triển kinh tế theo cách "cổ điển", là cách phát triển dựa chủ yếu vào nông nghiệp (truyền thống), nhất là nông nghiệp lúa nước; miền Trung cũng thiếu nhiều điều kiện nền tảng để phát triển nền công nghiệp theo logic tuần tự “đại cơ khí”. 
Theo cách cổ điển, sự phát triển của miền Trung trước hết tập trung "lo cho cái bụng", tức là dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển nông nghiệp lúa nước, cho dù Vùng này thiếu những điều kiện cơ bản để phát triển nền nông nghiệp lúa nước - thiếu ruộng, chưa nói đến ruộng đất dồi dào, màu mỡ; thiếu nguồn nước ngọt bảo đảm tưới tiêu ổn định và cuối cùng - thời tiết không thuận. 
Tiếp theo nông nghiệp và cùng với nông nghiệp, thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giống cả nước, ưu tiên phát triển của Vùng miền Trung được dành cho công nghiệp, với tư cách là nhóm ngành quyết định thành công của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Việc dành ưu tiên hơn cho Nông nghiệp và Công nghiệp cũng có nghĩa là nhóm ngành dịch vụ - du lịch chỉ đóng một vai trò khiêm tốn trong đời sống kinh tế của Vùng. Mãi đến gần đây, vai trò, vị thế của ngành này mới bắt đầu được cải thiện. Tuy nhiên, trình độ phát triển Du lịch của Vùng, kể cả ở những địa phương tương đối có “máu mặt” về du lịch như Thừa Thiên – Huế hay Nghệ An, nói chung hãy còn khá thấp. Sự nổi lên và trỗi dậy gần đây của Quảng Bình với hệ thống hang động "đệ nhất thiên hạ" Sơn Đoòng – Phong Nha – Kẻ Bàng hay Thanh Hóa với bãi biến Sầm Sơn "trứ danh", tuy rất đặc sắc và đầy hứa hẹn, song cũng mới là bước khởi đầu, vẫn còn tiềm tàng khó khăn và chứa đựng nhiều rủi ro. 
So sánh trên tất cả các lĩnh vực, từ các nguồn lực cơ bản – đất đai, tài nguyên khoáng sản, lao động - cho đến yếu tố thời tiết, thủy văn, trong số các tỉnh miền Trung, cả Bắc và Nam Trung bộ, có lẽ Quảng Trị là khó khăn nhất. Gió Lào ở Quảng Trị cũng là khốc liệt nhất dải miền Trung.
Quảng Trị còn là tỉnh khó khăn, khó phát triển nhất theo nghĩa là đây là nơi chịu hậu quả nặng nề, tàn khốc nhất của chiến tranh. Cho đến khi đất nước đã hòa bình, khi các địa phương khác đều được phát triển trong hòa bình thì Quảng Trị, không giống bất cứ nơi nào, vẫn tiếp tục lặng lẽ “hy sinh” cho Tổ Quốc: một quỹ đất khổng lồ của Quảng Trị, thay vì trở thành nguồn lực to lớn để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị, lại được dành làm Nghĩa trang yên nghỉ cho hàng vạn Liệt sĩ. Đó Trên đất Quảng Trị, hãy còn rất nhiều bom mìn sót lại từ thời chiến tranh, làm cho một diện tích đất đai không nhỏ, nguồn lực quý hiếm bậc nhất ở đây, vẫn không thể, chưa thể đưa vào canh tác. Chưa kể bom mìn còn tiếp tục gây tai họa cho con người Quảng Trị. 
Cho đến nay, Quảng Trị vẫn lặng lẽ hy sinh. Người dân Quảng Trị, sau bao nhiêu mất mát, thiệt thòi, vẫn không đòi hỏi sự đền đáp trả lại, dù là tối thiểu, cho mình, cho sự phát triển của quê hương mình.
Vì những lẽ đó, thật dễ giải thích tại sao cho đến nay, Quảng Trị vẫn là địa phương kém phát triển, chậm phát triển, khó phát triển. 
Nhưng sẽ là khó giải thích nếu đặt thực tế đó trong một logic khác: tại sao một vùng đất đã đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt một cách can trường và thông minh như vậy, sẵn sang hy sinh như vậy, sau 40 năm hòa bình lại không thể phát triển, vẫn “tụt hậu” phát triển so với nhiều địa phương khác? Đó là do người Quảng Trị kém cỏi - hay do đất nước chưa trả ơn đúng mức và đúng cách cho Quảng Trị - hay do cách thức phát triển của Quảng Trị “có vấn đề”? 
Tôi tin hai giả thuyết sau là hợp lý, đóng vai trò là định hướng chính để tìm kiếm câu trả lời đúng cho bài toán phát triển Quảng Trị hôm nay.
2. Thực tế cho thấy trong mấy chục năm qua, giống với hai đầu đất nước, các tỉnh miền Trung đã tuân thủ nghiêm túc chiến lược CNH, HĐH đất nước, đã nỗ lực tối đa cho mục tiêu xây dựng Việt Nam và địa phương mình thành nước – tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Bám theo trục chuyển dịch cơ cấu chủ đạo là công nghiệp và nông nghiệp, mỗi tỉnh đều phấn đấu trở thành “tỉnh công nghiệp” với cơ cấu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ cơ bản giống nhau, bất kể sự khác biệt về điều kiện, lợi thế và hoàn cảnh phát triển, thường là rất lớn, giữa chúng.
Kết quả của quá trình này là, dù phấn đấu “theo hướng hiện đại”, nhưng cho đến nay, cơ cấu kinh tế được tạo ra trên phạm vi cả nước lẫn ở từng địa phương vẫn mới chỉ là sự kết hợp không mấy chặt chẽ giữa một nền công nghiệp đẳng cấp thấp, dựa chủ yếu vào các ngành khai thác tài nguyên, gia công và lắp ráp với nền nông nghiệp định hướng năng suất - sản lượng và tiêu tốn tài nguyên thay vì chất lượng - giá trị gia tăng và với lĩnh vực dịch vụ - du lịch đẳng cấp thấp do chưa được chú trọng phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế và xu thế thời đại.  
Căn cứ trên nhận định rằng chúng ta không thể đạt mục tiêu "đưa nước ta về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020", có thể khẳng định cả 3 vùng - miền đều chưa thực sự thành công trong quá trình CNH, HĐH với mô hình tăng trưởng và phát triển được coi là đã mang lại nhiều "thành công" trong mấy chục năm qua. 
Nhận định đó càng đúng đối với Vùng Bắc Trung bộ. Một cách nghiêm khắc, có thể nói chưa có tỉnh nào của Bắc Trung bộ thành công với công thức phát triển nêu trên. Thanh Hóa và Hà Tĩnh là hai tọa độ bùng nổ phát triển công nghiệp khá ấn tượng trong khoảng một thập niên vừa qua, với hai Khu Kinh tế biển khổng lồ là Vũng Áng và Nghi Sơn. Song, cho đến nay, vẫn chưa thật rõ kết cục cuối cùng của logic phát triển dựa mạnh vào các ngành công nghiệp nặng, nhất là những ngành công nghiệp "hoàng hôn" (thép, xi măng, hóa dầu). 
Sự nghèo khó chưa thoát ra được cũng như triển vọng phát triển không rõ ràng của Miền Trung do tiếp tục kéo quá lâu mô hình tăng trưởng, theo đó, các ngành "chủ lực" được lựa chọn không hoàn toàn dựa vào lợi thế của địa phương và không phù hợp với xu thế thời đại là điều đang được cuộc sống kiểm chứng và khẳng định. 
Kết luận thực tiễn: để tiến lên, thoát khỏi xu hướng tụt hậu phát triển xa hơn ngay trên đất nước mình, miền Trung không thể tiếp tục phát triển theo cách cũ. Miền Trung phải "đi" khác trước, đồng thời cũng phải "đi" khác miền Bắc và miền Nam. Sự khác biệt của nhiều điều kiện phát triển cơ bản đòi hỏi Miền Trung đi sau nhưng không thể “đi theo” miền Nam và miền Bắc theo nghĩa “sao chép” y nguyên cách thức phát triển của chúng.
Nguyên tắc phương pháp luận đó càng đúng với Quảng Trị. Để có thể bứt phá, tiến vượt lên và nhập được vào quỹ đạo phát triển hiện đại, Quảng Trị phải thoát khỏi động thái, cách thức phát triển cũ, phải chọn hướng đột phá và trục phát triển mới, khác so với 30 năm đổi mới vừa qua. Cách đặt vấn đề này về thực chất chính là thực hiện yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế đang được triển khai trên cả nước trong mấy năm qua (song kết quả đạt được là rất hạn chế). 
Sự lựa chọn cách tiếp cận phát triển mới và khác của các tỉnh Duyên hải miền Trung (từ Thừa Thiên - Huế vào đến Bình Thuận) trong khoảng 10 năm qua - cùng với những kết quả tích cực bước đầu đạt được, đang cung cấp thêm luận cứ để tìm kiếm tư duy, định hướng phát triển mới cho miền Trung trong giai đoạn mới và vẫn phù hợp với cách tiếp cận đó. 
Cách tiếp cận và cách thức phát triển như vậy hiện đang được áp dụng ở Quảng Bình, với chiến lược tập trung phát triển du lịch với tư cách là ngành mũi nhọn ưu tiên, thay (dần) cho vị trí truyền thống của công nghiệp và nông nghiệp.
 
3. Cùng với cả nước, Quảng Trị đang bước vào giai đoạn phát triển mới – giai đoạn phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế và định hướng công nghệ cao. 
Trong giai đoạn phát triển đó, logic phát triển hiện đại, bắt buộc các chủ thể phải tuân theo là: trong nền kinh tế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mỗi quốc gia hay các chủ thể, muốn phát triển được, muốn tiến vượt lên để không bị tụt hậu và “bị đặt ra bên lề của sự phát triển”, phải biết tận dụng lợi thế đi sau, dựa vào quốc tế, thực hành nguyên lý “đánh mượn sức” của võ học phương Đông. Để làm được như vậy, chủ thể đó phải nỗ lực tối đa để nhanh chóng biến mình thành điểm hội nhập – hội tụ quốc tế, cũng tức là hội tụ các nguồn lực phát triển mà loài người đi trước đã tạo ra. 
Theo logic đó, một địa phương đi sau, cụ thể như Quảng Trị, muốn tiến kịp thế giới, trở nên giàu có và văn minh, phải trở thành tọa độ - địa chỉ “hội tụ” vốn, “hội tụ” công nghệ, “hội tụ” thị trường, “hội tụ” thể chế, biết tạo lập và kết nối chuỗi và mạng sản xuất toàn cầu và khu vực. Kinh nghiệm phát triển gần đây của thế giới đúc kết nên chân lý phát triển của thời hiện đại. Đó là: nơi nào càng trở thành nút liên kết, hội nhập quốc tế lớn, nơi đó càng phát triển nhanh với chất lượng cao. 
Kinh nghiệm Singapore, kinh nghiệm Dubai, kinh nghiệm Thâm Quyến, Thượng Hải (Trung Quốc), v.v. đều chứng tỏ như vậy.
Quảng Trị nghèo, miền Trung nghèo, trong khi nền kinh tế và ngân sách nhà nước gặp khó khăn, muốn bứt phá mạnh, lại càng phải như vậy.
Từ đó, một cách logic, nẩy sinh câu hỏi: cái gì có thể làm cho Quảng Trị có sức hấp dẫn thế giới, nhờ đó, giúp Quảng Trị hội tụ được sức mạnh toàn cầu? Phương cách nào có thể giúp Quảng Trị trở thành điểm hội tụ - hội nhập quốc tế có sức cạnh tranh cao? 
Thiết nghĩ rằng đây chính là những câu hỏi chủ yếu, quan trọng bậc nhất để giải quyết vấn đề tư duy và định hướng phát triển Quảng Trị trong giai đoạn tới. 
4. Cách tiếp cận phát triển như trên là đúng đắn. Vận dụng cách tiếp cận đó vào Quảng Trị, có mấy tuyến vấn đề lớn cần được quan tâm giải quyết. Đó là:
- Đánh giá lại tiềm năng, thế mạnh phát triển của Quảng Trị trên quan điểm hội nhập quốc tế, định hướng công nghệ cao và liên kết vùng.  
- Định hình chiến lược phát triển Quảng Trị trên cơ sở tiềm năng, lợi thế hội nhập. Mấu chốt là xác định các tọa độ phát triển ưu tiên (ngành, địa bàn, chủ thể).
- Xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện chiến lược phát triển với cách tiếp cận các tọa độ ưu tiên. 
 
5. Quảng Trị có tiềm năng, lợi thế phát triển đặc biệt nào, xét trên quan điểm hội nhập hiện đại?
Như đã nói, so với các địa phương khác cũng như so với yêu cầu phát triển khách quan, Quảng Trị không có tiềm năng, lợi thế gì đặc biệt để phát triển công nghiệp và nông nghiệp, nhất là theo lối truyền thống.
Trong khi đó, trên quan điểm hiện đại, dường như Quảng Trị lại có những yếu tố khác biệt (đặc sắc) và trội bật (đẳng cấp) để tạo sức hấp dẫn thế giới. Đó là những yếu tố cơ bản để phát triển du lịch, nhất là du lịch quốc tế đẳng cấp cao. Lợi thế này trước đây cũng chưa từng bộc lộ, hiện nay vẫn chưa bộc lộ rõ, song logic phát triển hiện đại đang làm hé lộ lợi thế đó, ngày càng rõ, ngày càng thể hiện rõ tính khả thi để biến thành lợi ích phát triển hiện thực.
Cần dành sự phân tích thấu đáo hơn để làm rõ lợi thế này.
Quảng Trị có 2 yếu tố đặc biệt để hấp dẫn khách du lịch quốc tế. Đó là:
Là mảnh đất bị chiến tranh tàn phá, hủy diệt ở mức độ chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Một chuỗi địa danh gắn với cuộc chiến tranh khốc liệt bậc nhất - Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9, sông Bến Hải, địa đạo Vĩnh Linh, Khe Sanh, đảo Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Cửa Việt liên kết với nhau, tạo nên một bức chân dung Quảng Trị đặc sắc và khác biệt, đủ sức hấp dẫn, thu hút cả thế giới đến với Quảng Trị như đến Đài Tưởng niệm Chiến tranh tàn khốc, như trở về Ký ức Chiến tranh đau thương của loài người, để hồi tưởng lại một cuộc chiến tranh ác liệt đã đi qua, song để lại nơi đây khát vọng hòa bình, khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến để tận hưởng âm hưởng anh hùng ca chiến tranh có một không hai của dân tộc Việt Nam. 
Trong nhóm lợi thế này, việc kết hợp Thành cổ Quảng Trị với hai Nghĩa trang Liệt sĩ lớn (Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9) sẽ tạo thành khối biểu tượng mang tầm cỡ thế giới về sự tàn khốc của chiến tranh, vì thế, cũng sẽ là một biểu tượng của Tình yêu Hòa bình, “tặng vật của Thượng đế” mà cả loài người luôn khát vọng và tìm tòi. Có lẽ trên thế giới không có nhiều địa chỉ xứng đáng để xây dựng biểu tượng HÒA BÌNH NHÂN LOẠI như Quảng Trị.
Đây sẽ là “địa chỉ trung tâm” hay là “hạt nhân” của cuộc hành hương vì Hòa bình của tất cả những người có lương tri trên thế giới.
 
Thánh địa La Vang, nơi được Giáo hội Công giáo công nhận là một trong số 4 địa chỉ trên toàn thế giới, nơi có Đức Mẹ hiện hình. Mảnh đất này, với huyền thoại “Đức Mẹ hiện hình” có sức thu hút giáo dân và người du lịch rất lớn, không chỉ trong phạm vi địa phương mà cả ở cấp độ toàn thế giới. 
La Vang có đủ các điều kiện cơ bản để trở thành một trung tâm du lịch quốc tế lớn, đẳng cấp cao. Một mảnh đất có linh hồn là một huyền thoại về sự linh thiêng của Chúa, một hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh trong dáng vóc một Cô gái Việt Nam đẹp và nhân ái, một khu đất với các kiến trúc mang dáng vẻ đậm chất Việt Nam – đó là những điều kiện cần và đủ để vùng đất này trở thành địa chỉ hành hương và du lịch toàn cầu.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó dường như có cả những lý do mang tính thiên kiến, tiềm năng này đang bị hạn chế, cản trở xây dựng và phát triển để trở thành một thực tế mang lại lợi ích nhiều mặt cho cộng đồng (quốc gia, tôn giáo, địa phương) và người dân. Lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị đang có những nỗ lực đột phá mạnh và rất tích cực để vượt qua những rào cản không hợp lý nhằm hiện thực hóa quá trình linh thiêng hóa mảnh đất này, biến nó thành nguồn lực mang lại sự giàu có và lợi ích phát triển cho quê hương. Cần phải hỗ trợ nỗ lực và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình này, đặc biệt là từ cấp Trung ương.
 
Nối hai tọa độ du lịch hạt nhân đó với hàng loạt địa chỉ du lịch văn hóa – lịch sử - tự nhiên khác của Quảng Trị, cũng khá nổi tiếng và có sức hấp dẫn to lớn, như đã kể ở trên (Khe Sanh, địa đạo Vĩnh Linh, sông Bến Hải, các di tích văn hóa – lịch sử, v.v.), sẽ không quá khó khăn để hình dung ra một chân dung phát triển mới của Quảng Trị - tầm cỡ, hoành tráng, hấp dẫn và đầy triển vọng.
 
Từ nhiều góc độ, Quảng Trị đang là mảnh đất thiêng của dân tộc – tuy cách tổ chức hành hương kiểu tìm về đồng đội, tìm về cội nguồn, giáo dục truyền thống hiện nay chưa đủ tinh tế, chưa đúng tầm để phát huy đầy đủ sức mạnh của tính thiêng liêng đó. Thậm chí, có những điểm, những hiện tượng – một cách vô thức và cả vô ý thức – đang gây hậu quả làm giảm, thậm chí làm tầm thường hóa sự thiêng liêng. Song đánh giá một cách tổng thể, Quảng Trị có đủ điều kiện và tiềm năng để trở thành một địa chỉ thiêng liêng của Việt Nam mà loài người cần, muốn và sẽ tìm đến. 
Thực sự, cần và có thể xây dựng Quảng Trị thành mảnh đất thiêng của loài người. 
Đấy chính là cơ hội phát triển to lớn chưa từng thấy cho Quảng Trị - và cho cả miền Trung và Việt Nam. Cơ hội đó xuất hiện nhờ tư duy phát triển mới, vượt qua tư duy truyền thống – đóng kín, nhiều thiên kiến và đôi khi, bị chi phối bởi tư duy đối kháng và lòng hận thù.
 
 [Với cách nhìn hiện đại về phát triển du lịch, trong thời đại toàn cầu hóa, với những thay đổi mạnh mẽ và lạ thường trong cấu trúc nhu cầu và xu hướng hưởng thụ theo kiểu tận hưởng trong, “khác biệt” và “đẳng cấp” là 2 điều kiện – tiêu chuẩn quyết định nhất để xây dựng và phát triển một nền du lịch “thượng đẳng”. Theo góc nhìn này, Quảng Trị có đủ cơ sở để trở thành địa chỉ du lịch toàn cầu hạng nhất. 
Góp vào sự khác biệt và đẳng cấp của Quảng Trị mà các yếu tố nêu trên đã và có thể tạo ra, gió Lào của Quảng Trị, với sự nghiệt ngã tột cùng của nó, cũng hoàn toàn có thể biến thành một thứ “đặc sản” có sức hấp dẫn to lớn đối với không ít người. 
Cà phê Khe Sanh, hạt tiêu Hồ xá, với hương vị đặc sắc khác thường, cũng đủ sức góp phần xứng đáng tạo sức hấp dẫn khó cưỡng của một Quảng Trị hoàn toàn khác biệt].
 
6. Nhưng Quảng Trị còn một lợi thế tuyệt đối khác. Đó là vị trí địa lý: Quảng Trị tiếp giáp hai đầu với Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, nghĩa là Thành cổ Quảng Trị - Thánh địa La Vang nằm giữa Cố đô Huế và Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới là vùng hang động Sơn Đoòng – Phong Nha, Kẻ Bàng.  
Quảng Trị, với Thành cổ là biểu tượng Hòa Bình Nhân loại (di sản lịch sử - chiến tranh) và Thánh địa La Vang (di sản tôn giáo – tâm linh), kết nối liền mạch với Cố đô – là di sản văn hóa của nhân loại và với Sơn Đoòng – là di sản thiên nhiên thế giới, tạo thành một chuỗi, một tua du lịch hoàn hảo. Hoàn hảo vì nó tổ hợp được cả hai yếu tố quan trọng bậc nhất để phát triển du lịch hiện đại: tính khác biệt ở cấp độ “độc nhất vô nhị” và đẳng cấp cao nhất (di sản thế giới). 
Cự ly trải dài khoảng 200 km của chuỗi, hiện đã được kết nối bằng đường bộ cao tốc và đường sắt (sau này, nâng cấp lên, còn có thêm tính thêm tuyến du lịch biển song song) – tốn khoảng 2-3 giờ xe chạy cũng là một yếu tố làm tăng hiệu quả du lịch, tạo thành động lực mạnh thúc đẩy sự phát triển của tuyến du lịch này. Việc bổ sung tuyến du lịch biển – có thể bắt đầu từ Lăng Cô - Chân Mây, thậm chí từ Đà Nẵng, đi qua Thuận An (Huế), Cửa Việt, Cửa Tùng (Quảng Trị), ra Đồng Hới (Quảng Bình) sẽ làm phong phú sản phẩm du lịch và năng lực tận hiến – tận hưởng đẳng cấp cao của tổ hợp tua du lịch Thừa Thiên–Huế - Quảng Trị - Quảng Bình. 
 
Sự kết nối tạo thành chuỗi làm cho tính khả thi và tính hiệu quả của việc phát triển du lịch quốc tế của Quảng Trị - điều chưa từng có -, mang tính hiện thực cao rõ rệt. Đồng thời, sự hiện diện của Quảng Trị trong chuỗi cũng mang lại những lợi ích to lớn cho tọa độ du lịch Cố đô Huế và Vùng hang động Sơn Đoòng – Phong Nha, Kẻ Bàng. Sự cộng hưởng thế mạnh của sự khác biệt – đẳng cấp của các điểm du lịch trên tuyến chắc chắn sẽ tạo thành sức cạnh tranh rất lớn của cả tuyến này so với bất kỳ tuyến Du lịch này.  
Đó là một lời mời đầy sức quyến rũ đối với những nhà đầu tư thuộc đẳng cấp cao nhất, có tầm nhìn xa và rộng nhất.
 
7. Du lịch đẳng cấp Quốc tế, được phát triển như vậy, sẽ đóng tròn vai là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong tư cách đó, Du lịch sẽ là tọa độ kích phát phát triển cho tất cả các ngành, là điểm hội tụ sức mạnh phát triển, là yếu tố vừa thúc đẩy phát triển, vừa liên kết phát triển các ngành, các lĩnh vực khác. 
Các ngành khác đều phát triển xoay quanh trục này – từ nông nghiệp đặc sắc, chất lượng cao cho đến công nghiệp định hướng công nghệ và phục vụ chế biến và xa hơn, xây dựng Đô thị thông minh. 
Nhưng trở lại thực tại, không được quên rằng trình độ phát triển hiện nay (điểm xuất phát) của Quảng Trị hãy còn rất thấp, trong đó, có ngành du lịch. 
Trình độ xuất phát thấp có nghĩa là để có được bức Chân dung du lịch Quảng Trị huy hoàng trong tương lai, còn nhiều việc phải làm. Thậm chí, phải khởi tạo từ đầu. Và tốt nhất là theo logic mới, logic khác, tức là Quảng Trị nên khởi tạo một ngành Du lịch mới, với cách tiếp cận phát triển mới, có định hướng chiến lược dựa trên một tầm nhìn mới Sẽ có nhiều khó khăn, song làm từ đầu có thể là một lợi thế cho sự bứt phá, tiến vượt lên.
Muốn vậy, cần phải làm mới những gì?
Thứ nhất, xác định rõ cách tiếp cận dựa vào lợi thế riêng có và lợi thế kết nối chuỗi để phát triển ngành du lịch Quảng Trị trở thành “đẳng cấp quốc tế”. Muốn vậy, phải biết làm gia tăng sự “khác biệt hóa” của Quảng Trị bằng cách “linh thiêng hóa” mảnh đất này thành sự linh thiêng nhân loại.
Thứ hai, phải coi nhiệm vụ “linh thiêng hóa” này là một nhiệm vụ phát triển tầm cỡ quốc gia, không phải, không thể và không nên chỉ là việc riêng của Quảng Trị, chỉ vì lợi ích của Quảng Trị. Một chương trình phát triển du lịch tầm quốc gia mà tọa độ triển khai là ở Quảng Trị - với sự tham gia của cộng đồng quốc tế - cần được thiết kế và phát động. Tính khả thi của cách tiếp cận này không thấp. Và đây cũng là cách tốt nhất để đất nước trả ơn cho mảnh đất nhiều đau thương và hy sinh này.
Thứ ba, nâng tầm, nâng cấp, thay đổi kiến trúc các địa chỉ di sản – Thành cổ Quảng Trị, các Nghĩa Trang Liệt sĩ, Bảo tàng Làng Vây, Địa đạo Vĩnh Linh – theo hướng linh thiêng hóa, huyền thoại hóa, nghệ thuật hóa cao độ.
Thứ tư, xây dựng khu vực La Vang thành tổ hợp hành hương – du lịch văn hóa - tâm linh cao cấp, mang đậm bản sắc dân tộc – tôn giáo (để trở thành một di sản độc đáo độc nhất vô nhị).
Thứ năm, nâng cấp, chỉnh trang các du lịch biển (các bãi biển đẹp, đảo Cồn Cỏ).
Thứ sáu, hiện đại hóa TP. Đông Hà – theo hướng thành một đô thị du lịch có cuộc sống ban đêm sôi động, tận hưởng và an toàn.
Thứ bảy, chuyển hướng phát triển nông nghiệp trở thành một ngành phục vụ du lịch đẳng cấp cao. Đó phải là ngành nông nghiệp sản xuất ra các đặc sản, các loại thực phẩm sạch, an toàn và chất lượng cao và dựa vào công nghệ cao. Nền nông nghiệp đó song hành với ngành du lịch sẽ bảo đảm tính bền vững phát triển của cả hai ngành, đồng thời, mang lại lợi ích lớn cho đông đảo người dân Quảng Trị.
Thứ tám, ưu tiên xây dựng và thực thi chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, trước hết là cho ngành du lịch và lĩnh vực nông nghiệp. Tạo thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
Thứ chín, cần xây dựng một chiến lược mới về thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch trong tỉnh, hướng đến các nhà đầu tư chiến lược thay vì mời gọi tràn lan, không có trọng điểm; đồng thời có chương trình khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chỗ.  
Còn rất nhiều việc phải làm để có tương lai đó. Thậm chí, nhiều việc rất khó. 
Nhưng tất cả các điều kiện hiện có lẫn xu hướng phát triển đều nói rằng không có gì là không thể để cả Việt Nam và Quảng Trị tạo ra tương lai đó. 
Chỉ cần một sự đảo phách trong cách tiếp cận, trong tư duy phát triển. 
Thêm vào đó, là hành động thực tiễn của các nhà đầu tư.
Tôi tin rằng Hội nghị này sẽ giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trút bỏ những nỗi hoài nghi cuối cùng để đến với Quảng Trị, nhanh chóng xây cho mình ở Quảng Trị tượng đài vinh quang của SỰ THÀNH CÔNG VÀ THÀNH NHÂN.
8. Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò chủ lực. Nhưng Nhà nước, Chính phủ cần làm gì để tạo điều kiện, hỗ trợ, thúc đẩy quá trình này?
Trước hết, phải thay đổi quan niệm: xây dựng Quảng trị thành Tượng đài Hòa Bình của Nhân loại là một nhiệm vụ quốc gia, trước hết vì lợi ích phát triển trong hội nhập của cả nước. Quảng trị là đơn vị thực thi. Người dân Quảng Trị hưởng lợi giống như mọi thành viên khác, trong chuỗi phát triển quốc gia. 
Nhà nước cần thực hiện nhiệm vụ này với mức độ ưu tiên cao, cao hơn cả việc ưu tiên hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Đông Nam.
Để thay mặt đất nước này tạ ơn mảnh đất chịu đau thương và hy sinh quá nhiều cho Tổ Quốc.
9. Cách làm: 
Quy hoạch có tầm nhìn xa và tầm nhìn văn hóa. 
Tái cơ cấu các địa chỉ du lịch hiện có theo định hướng hội nhập toàn cầu và triết lý Đất thiêng – Hòa bình.
Hướng tới các nhà đầu tư chiến lược. 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

niềng răngniềng răng không mắc càiPhẫu thuật hàm hôNâng mũi bọc sụnbấm mí hàn quốcTour du lịch miền tây,Nâng mũi cấu trúc S LineNâng mũi Hàn Quốc bọc sụnBệnh viện thẩm mỹphẫu thuật hàm mómcách làm đẹp da mặtthẩm mỹ viện uy tíntiếng anh a2thuốc liền sẹo tốt nhấtlikewatch.com - Đồng hồ tự động,bệnh đái tháo đường, thi bằng lái xe máy, tour du lich thai lan , ca phe nguyen chat, du lich singapore, du lich thai lan gia re, dich vu lam visaTaxi nội bài phương long, tăng like ảnh facebook,flamingo forest in the sky,Khử mùi hôi vùng kín, hàng nhật xách tay, chậm kinh nguyệt , du lịch thái lan 2017, stud 100, Đại học Duy Tân, du lịch, ket qua.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây