Hội xuân làng Kim Long

Thứ tư - 25/02/2015 15:01
Từ bao đời nay, đối với người Việt thì mùa xuân luôn là mùa của lễ hội; gắn với lễ hội là những trò chơi dân gian như đánh đu, cướp cù, kéo co, đua thuyền, đấu vật... mỗi trò chơi này đều hàm chứa những đặc điểm và ý nghĩa riêng, phản ánh những đặc trưng văn hoá truyền thống của mỗi vùng miền. Các trò chơi dân gian trong ngày hội còn là những hoạt động vui chơi, giải trí giúp người tham gia được hòa mình với cộng đồng, tìm thấy niềm vui, sự thư giãn sau những ngày lao động vất vả, mệt nhọc… ngoài ra, các trò chơi dân gian còn đề cao việc rèn luyện sức khỏe, sự thông minh, khéo léo của người chơi.

Theo người dân Kim Long thì Hội xuân được hình thành từ rất lâu trong cộng đồng làng, nó được kế tục qua nhiều thế hệ và đến nay đã trở thành một lễ hội truyền thống của làng. Hội xuân thường được tổ chức đều đặn hàng năm từ ngày mồng 1 đến mồng 3 tết Nguyên đán, cũng có năm hội còn được kéo dài đến tận ngày 6, 7 tết. Trong hai cuộc kháng chiến, do hoàn cảnh chiến tranh, Hội xuân bị gián đoạn một thời gian. Mặc dù bị cấm không được tổ chức nhưng đến ngày đó dân làng vẫn cử người ra khu vực tổ chức hội xuân để làm lễ. Từ ngày tỉnh Quảng Trị được giải phóng (năm 1972) đến nay, thể theo nguyện vọng của dân làng, Ban điều hành làng đã tiến hành khôi phục lại hội xuân nhằm bảo tồn và gìn giữ truyền thống văn hoá của cha ông, đồng thời tạo không khí vui xuân và gắn kết các mối quan hệ trong cộng đồng.

Để tổ chức được hội xuân vào những ngày đầu năm mới thì nhiều công việc phải được tiến hành trong tháng chạp của năm trước như thành lập Ban tổ chức, bầu ra tổ trọng tài, chuẩn bị sân chơi, dụng cụ chơi…. Trong Hội xuân ngoài phần lễ mang tính đơn giản thì phần hội gồm các trò chơi rất sôi nổi, tạo được không khí vui tươi và tinh thần đoàn kết trong dân làng.

Chạy cù

Theo quan niệm của dân làng, Hội xuân được tổ chức nhằm mục đích cầu cho mùa màng bội thu, dân làng được yên ổn, đặc biệt đối với hội chạy cù/ cướp cù là một trò chơi truyền thống mang ý nghĩa cầu mùa: quả cầu tròn là biểu tượng dương tượng trưng cho mặt trời, cướp cù là giành mặt trời, giành ánh sáng cho nông nghiệp, cho nghề nông, vì vậy, trong hội chơi đội nào ném được quả cù vào giỏ thì năm đó mọi may mắn sẽ đến cho đội mình, những năm nào không tổ chức được Hội xuân thì năm đó mùa vụ thất bát, đói rét, cháy nhà, dịch bệnh… Vì thế, hàng năm dân làng đều phải tiến hành tổ chức hội dù quy mô lớn hay nhỏ.

Hội chạy cù trước đây được tổ chức tại khu vực đôộng giữa của làng, kể từ sau ngày giải phóng hội chơi được diễn ra trên khu đất cát rộng có tên là vực ông Tịnh. Sân có hình chữ nhật rộng hơn sân thi đấu bóng đá, các cạnh, giữa sân và vòng cung bán kính 2,5m được vạch chỉ rõ ràng. Hai đầu sân cắm hai cây tre cao chừng 5m,trên caocó cắm cờ tổ quốc, từ mặt đất lên khoảng 4m có buộc một chiếc rọ đan bằng tre, miệng rọ chỉ vừa lọt quả cù với đường kính khoảng 40cm, cao khoảng 50cm.

Quả cù được làm từ gốc chuối sứ (đường kính từ 12cm - 15cm), gọt tròn đem phơi ráo nước bên ngoài được bọc một cái giỏ bằng mây tắt.

Để tổ chức hội chơi, các xóm chia làm 2 đội, mỗi đội gồm 50 người (chọn những thanh niên, trung niên khoẻ mạnh), trước đây chỉ có đội nam tham gia nhưng hiện nay có thêm hai đội nữ; những đội chơi nào không có đủ người tham gia thì có thể mời người chơi từ các làng lân cận để cho đủ số lượng.

Khi chơi chỉ được dùng tay, không dùng chân, trong lúc tranh cướp cầu không được ôm vật nhau quá lâu và nhiều người; nếu như thế thì trọng tài cho giao bóng lại. Trò chơi diễn ra trong vòng hai hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 30 phút đối với nam và 20 phút đối với nữ, hết thời gian thi đấu đội nào có số lần ném cù vào giỏ nhiều lần thì giành chiến thắng; nếu hết thời gian thi đấu hai hiệp chính hai đội có số lần ném cù vào giỏ của đối phương bằng nhau thì tiến hành thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp khoảng 15 phút. Trong khu vực vòng cung bán kính 2,5m các cầu thủ không được bước vào chỉ được đứng ngoài để tung cù. Quả cù sau khi chơi xong được giao cho giao liên của làng treo trên giàn bếp để cất giữ.

Đội chiến thắng được thưởng 1 con lợn có trọng lượng 50kg, đội thua được thưởng 1 con lợn có trọng lượng 30kg.

Đánh đu

Đánh đu hay còn gọi là đu tiên là một trò vui có gốc từ miền Bắc, được du nhập vào vùng Thuận Hóa từ sớm. Ngày xưa, đánh đu là một trò chơi phổ biến trong những ngày Tết ở nhiều địa phương với nhiều loại cây đu và cách chơi đu khác nhau. Song phổ biến nhất vẫn là hình thức đu đôi hay còn gọi là đu tiên (gồm một cặp thanh niên nam nữ cùng lên đu so tài).

Hội đu được tiến hành đồng thời cùng với hội chơi cù và sân chơi nằm cạnh sân chơi cù, kích thước sân có hình chữ nhật (20m x 30m).

Để tổ chức trò chơi này, người ta phải dựng cột đu thường gồm 6 cây cau hoặc cây tre. Hai cây cau/tre nhất dài khoảng 10m, hai cây cau/tre nhì và hai cây cau/tre ba có kích thước ngắn hơn. Mỗi bên gồm 3 cây cau/tre (nhất, nhì và ba) cột chéo nhau tạo thành hình tam giác, từ mỗi đỉnh của tam giác gắn bộ róc rách. Bộ róc rách gồm 2 thanh tre đặt ngang và hai sợi dây để nối cóng đu, dây được làm từ 2 cây tre, tre đem hơ qua lửa, vặn xoắn để tạo độ bền và dẽo. Cóng đu được làm từ hai thanh tre dài nối từ bộ róc rách xuống bàn đu, bàn đu được làm từ một thân gỗ chiều dài khoảng 60cm, rộng khoảng 20cm trên bàn đu có xẻ rảnh để chống trơn trợt và cách mặt đất từ khoảng 1m đến 1,5m. Sau bước chạy đà, hai người cùng nhún (người này nhún đẩy thì người kia nhún kéo). Càng nhún mạnh đu càng lên cao, tay đu đưa lên vun vút, bên nọ sang bên kia. Thông thường, bên cạnh cây đu, người ta treo một chiếc khăn hồng ở độ cao xấp xỉ chiều cao của giá đu. Người dự cuộc phải đưa cánh đu bay cao, giật cho được chiếc khăn hồng mới được coi là thắng cuộc. Ngoài việc đu cao họ còn phải nhún sao cho đẹp mắt dưới sự vỗ tay tán thưởng của bà con dân làng.

Chơi đu vừa là nhu cầu giải trí, vừa là một hình thức giao duyên của nam nữ thanh niên. Trong tiếng trống hội xuân vang lên rộn rã, hòa với tiếng hò reo cổ vũ của người xem, những đôi trai gái như bay lượn trên không trung tạo nên một khung cảnh lãng mạn, thoáng màu phiêu linh.

Cờ chòi

Để tổ chức được hội cờ chòi, trước hết phải dựng chòi. Chòi được dựng ở một khu đất rộng trong làng, mỗi chòi cách nhau chừng 10 m. Trên mỗi chòi canh có đánh số 1, 2, 3, 4. chòi được dựng theo kiểu chòi canh, dưới rộng trên nhỏ hơn. Mỗi chòi dựng 4 cột tre cao chừng 2,5m. Từ mặt đất lên 1 - 1,2m để trống. Từ đoạn 1 - 1,2m làm sạp tre rộng khoảng 1,2 m. Hai mặt hai bên và mặt sau có làm lan can và được che chắn kín bằng tre hoặc tranh, có khi làm bằng lá cọ (lá tro). Mái lợp tranh. Có bắc một cái thang bằng tre để lên xuống.

Ở chính giữa 4 chòi có 1 chòi cái. Gọi là chòi cái nhưng thực chất ở đây chỉ bố trí 1 bàn phụ trách công tác trọng tài để điều khiển trò chơi mà thôi. Chòi cái này gồm 3 người: 1 ông cai, 1 người đánh trống và 1 người sắp cờ.

Sau khi làng khai mạc hội xuân, những người tham gia chơi đăng ký với Ban tổ chức để chơi.

Trong một hội chơi, mỗi chòi như vậy có từ 2 - 3 người chơi tùy theo quy định. Tất cả những người chơi đều phải ngồi trên chòi, chỉ có 1 người chạy cờ (chịu trách nhiệm nhận cờ và trao cờ khi chơi) được đứng dưới. Trên mỗi chòi có 1 cái mõ làm bằng ống tre dùng để làm hiệu khi đánh cờ.

Tại chòi cái (bàn trọng tài) có đặt 1 cái bàn để cờ, 1 cái trống đại. Trên bàn để cờ rãi 32 ống đựng cờ bên trong đựng 32 quân cờ và 1 cái vụ 4 mặt có đánh các chấm từ 1 đến 4. Ống đựng cờ này được làm bằng tre dài 30 cm, đường kính khoảng 2 - 3 cm.

 Quân cờ là một que tre dài 32 cm, bên trên gắn một mảnh vải nhỏ màu đỏ hoặc trắng hình tam giác. Có 16 quân đỏ và 16 quân trắng. Cũng có khi mảnh vải này màu đỏ và màu đen hoặc màu đỏ và màu vàng để phân biệt. Trên tấm vải viết tên các quân cờ Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã … giống như cờ tướng. Các quân cờ này được quấn lại và đút vào ống tre.

Cờ chòi được chơi theo hình thức chơi cờ quân.

Sau khi các chòi đã ổn định. Ông cai đánh 1 hồi trống và 3 đùi (gọi là 1 hồi 3 đùi) ngay lập tức 4 người chạy cờ của 4 chòi chạy đến chòi cai (bàn trọng tài).

Ông cai quay vụ, khi vụ dừng lại, mặt nổi lên trên có bao nhiêu chấm thì chòi đó được bắt cờ trước và cứ như vậy các chòi luân phiên nhau bắt cờ giữa bàn. Mỗi chòi sau khi bắt cờ xong sẽ có 8 quân cờ, 4 người chạy cờ mang cờ trở về chòi mình và đưa lên cho những người trên chòi xắp cờ và nghiên cứu nước đi.

Chòi được bắt cờ trước tiên đồng thời sẽ trở thành người làm cái trong nước đi đầu tiên của hội chơi. Sau khi nghiên cứu xong, họ quyết định số lượng quân cờ sẽ ra thông qua tiếng mõ để cho các chòi khác được biết. Các chòi khác nghe tiếng phát lệnh đó mà chuẩn bị quân cờ mang ra ứng thí.

Lúc này, người chạy cờ ở các chòi mang quân cờ của mình đến chòi cái (bàn trọng tài) để đánh. Sau khi đọ quân, chòi nào có quân lớn thì giành phần thắng, được mang cờ về cất ở chòi mình và đồng thời giành quyền làm cái trong ván đấu tiếp theo. Những chòi còn lại bị thua thì để cờ lại ở đó.

Và cứ như vậy, các chòi tiếp tục chơi cho đến hết cờ thì cờ kết thúc hội. Phần thưởng cho chòi chiến thắng là số tiền mà các chòi đã đặt cược cho mỗi quân cờ trước khi vào hội chơi. Ngoài ra còn được làng tặng một phần thưởng mang tính khích lê, động viên nữa.

Luật chơi và cách ăn giống như luật chơi của cờ quân. Có hai cách ăn là ăn lùa và ăn kết.

Ăn lùa là hình thức ăn hết, nghĩa là chòi nào có số quân sờ thắng hết trong các lần đọ quân của ván đấu, hay gọi là 8 ăn 9, nghĩa là mỗi chòi thua 3 quân. Ăn kết là các chòi có số quân thắng sau cùng (trừ quân tướng), số quân thắng càng nhiều thì phần thưởng của ván đó được tăng thêm, có các cách ăn sau: nếu chòi nào có số quân thắng sau cùng là 1, thì ăn kết là 1 ăn 2; thắng 2 con thì ăn kết 2 ăn 3 và cứ tiếp tục như thế để tính lên. Nếu chòi nào có số quân thắng trong ván đấu đó là 3 quân thì không thua, còn chòi nào không có quân nào thắng cả thì chỉ thua 3 quân. Trong ván chơi, nếu quân Tướng về sau cùng tức là ván cờ hòa, không bị thua kết, chòi nào có số quân thắng trong ván đấu đó là 2 quân là đủ, nghĩa là không phải thua, còn chòi nào không thắng được con nào thì chỉ thua 2 quân.

Hội xuân làng Kim Long với những nét độc đáo của một làng quê thuần nông, là một hình thức sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân làng Kim Long được hình thành và phát triển từ trong lịch sử. Đó là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, làm cho thế hệ hôm nay thấu hiểu, tri ân đối với công lao của tổ tiên, hun đúc thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.

Ngày nay, khi đời sống kinh tế xã hội mọi mặt đều phát triển, khi mà không gian tổ chức các trò chơi dân gian ngày càng ít, các trò chơi trên các phương tiện công nghệ hiện đại mang tính bạo lực và một số văn hóa phẩm độc hại đang xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của mọi người, làm xói mòn nhân cách đạo đức con người thì Hội xuân làng Kim Long chính là một nét đẹp văn hóa truyền thống nhằm góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc, đồng thời tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, giúp con người sống giàu tình cảm cộng đồng, tăng tình đoàn kết hơn.

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc Thiệp

 Từ khóa: trò chơi, dân gian

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây