Phóng viên ảnh chiến trường: Người “chiến sĩ” cầm máy ảnh

Chủ nhật - 10/05/2015 21:39
Cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc đã lùi xa 40 năm. Trong số những người có mặt trên mặt trận, không thể quên công lao của các phóng viên ảnh chiến trường, với “vũ khí” là chiếc máy ảnh trong tay, các anh đã ghi lại cuộc chiến, dùng hình ảnh để truyền tải những thông điệp quý giá góp phần vào chiến thắng hào hùng, thống nhất non sông.
Phóng viên ảnh Đoàn Công Tính (bên phải) trao tặng bức ảnh người lính thông tin cho ông Đỗ Đức Thắng (bên trái- người lính trong ảnh). Ảnh: H.Dịu
Phóng viên ảnh Đoàn Công Tính (bên phải) trao tặng bức ảnh người lính thông tin cho ông Đỗ Đức Thắng (bên trái- người lính trong ảnh). Ảnh: H.Dịu
Trò chuyện với chúng tôi về công việc của phóng viên ảnh những năm tháng chiến tranh khốc liệt, các nhiếp ảnh gia kỳ cựu không giấu nổi xúc động nhưng cũng đầy tự hào vì đã sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Ông Chu Chí Thành, cựu phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam cho biết, để chụp được những bức ảnh có giá trị chính là nhờ bộ đội, thanh niên xung phong, những người nông dân, công nhân. Họ không giúp đỡ mình bằng hành động trực tiếp mà họ cứ lặng lẽ làm, lặng lẽ hy sinh, những tình cảm ấy quá lớn trong khi mình chỉ là người ghi chép lại thì phải làm sao để ghi chép được những gì ấn tượng nhất, quý giá nhất cho xứng đáng với họ.

Chính vì tâm tưởng đó, những phóng viên ảnh đã phải lăn lộn vào chiến trường, người chiến sĩ ra trận cầm súng, còn họ cầm theo máy ảnh. Các chiến sĩ xuất kích là họ cũng xuất kích và những hiểm nguy bộ đội gặp phải như nào, họ cũng sẽ gặp như thế.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính, cựu phóng viên Báo Quân đội Nhân dân kể lại: Năm 1973, khi cuộc chiến tại Thành cổ Quảng Trị diễn ra ác liệt, lãnh đạo tòa soạn không đồng ý cho tôi vào đó tác nghiệp vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, với mong muốn đưa thông tin, hình ảnh xác thực nhất về cuộc chiến, tôi đã “vượt rào”, tự mình lặn lội đi vào Thành cổ. Lúc đó, khi tôi chỉ cách Thành cổ 5km nhưng thấy suốt ngày đêm, Thành cổ như một chảo lửa, bom dội vào cứ sáng trắng như pháo hoa, bộ đội bị thương, hy sinh được vận chuyển ra ngoài liên tục. Khó khăn vất vả, có những lúc máy bay địch sà xuống ngay sát đầu, tôi mới tiếp cận được anh em chiến sĩ. Trận địa dù ác liệt như thế, tôi vẫn thấy các chiến sĩ ngồi kể chuyện, cùng cười giòn giã. Tôi đã ghi lại hình ảnh ấy và làm nên bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” dưới chân Thành cổ nổi tiếng hiện nay.

Câu chuyện của cựu phóng viên Chu Chí Thành kể lại cho chúng tôi như sau: “Phóng viên khi đi làm việc phải dựa vào bộ đội bảo vệ, nhưng kinh nghiệm và phản xạ chiến trường của tôi lúc đó chưa nhiều, nhiều lần cận kề nguy hiểm khi lạc vào trận địa bom đạn giữa ta và địch. Có lần ở trận địa pháo cao xạ Sông Gianh, tôi chưa hiểu chuyện gì thì bom bi dội xuống, nhưng rất may, anh bộ đội bảo vệ đã kịp thời kéo tôi xuống hầm trú ẩn”.

 

Bức ảnh “Thoát khỏi ngục tù” của cựu phóng viên Chu Chí Thành

Không những thế, do điều kiện còn nhiều thiếu thốn nên việc tác nghiệp cũng nhiều gian nan. Ông Thành cho hay: “Máy ảnh lúc đó rất quý và hiếm vì phải nhập từ Liên Xô hay Đức, bảo vệ cho máy ảnh là trên hết. Hồi đó, tôi may mắn lắm mới có được ống tele 300 của Nga, vừa to vừa nặng nhưng vẫn khó chụp ảnh từ xa. Có lần, để chụp được hình ảnh pháo cao xạ của ta chiến đấu với máy bay địch, tôi phải leo lên dàn ra-đa để lấy được toàn cảnh. Hôm sau thì dàn ra-đa đó bị tên lửa bắn trúng, nhiều chiến sĩ hy sinh”.

 

Còn đối với công việc chuyên môn như tráng phim, rửa ảnh, theo cựu phóng viên ảnh Chu Chí Thành, khi đó mỗi phóng viên ảnh vào chiến trường đều phải mang theo dung dịch để tráng ảnh, chụp ảnh xong là in tráng ngay tại chiến trường. Trời mùa Hè nóng nực, nhưng phóng viên vẫn phải chui vào hầm tối, phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị nhưng ảnh vẫn được rửa sạch sẽ và phơi khô để kịp gửi về Hà Nội.

Vào chiến trường, lằn ranh giữa sống và chết luôn rất mong manh. Người phóng viên ảnh cũng thế, họ chấp nhận gian khổ để mang đến cho người xem, cho thế hệ sau này những thước phim quý giá, họ đã trở thành nhân chứng và tạo nên vật chứng cho những sự kiện lịch sử vĩ đại.

Vẫn tràn đầy cảm xúc khi nói đến bức ảnh “Nụ cười chiến thắng”, nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính cho rằng: “Lúc đó cuộc chiến đấu không chỉ giằng co gay gắt trên chiến trường mà còn trên mặt trận ngoại giao. Tôi không thể chỉ toàn chụp những bức ảnh quân dân ta chiến đấu ra sao, hy sinh như thế nào, cái đó ai cũng biết. Vì thế, tôi chọn cách ghi lại tinh thần lạc quan của anh em chiến sĩ, không chỉ để động viên bộ đội mà còn giúp hậu phương vững tin vào tình hình con em mình trong Thành cổ Quảng Trị”.

Là người chụp bức ảnh đồng bào Sài Gòn ra đón những người chiến thắng, kết thúc chiến tranh, cựu phóng viên ảnh Hậu Kiểm của Thông tấn xã Việt Nam rất tự hào khi cho rằng: “Bức ảnh là phần thưởng lớn đối với tôi, không chỉ ở tính giá trị của lịch sử mà tự bản thân tôi cảm thấy vinh dự vì được tham gia chiến dịch cuối cùng giải phóng Tổ quốc”.

Còn với cựu phóng viên Chu Chí Thành, thời khắc để ông chụp bức ảnh "Thoát khỏi ngục tù" miêu tả cuộc trao trả tù binh bên sông Thạch Hãn mùa Xuân 1973 đến bây giờ vẫn khiến ông nghẹn ngào, xúc động. Cảnh tượng từ trong ngục tối thắng lợi trở về, trong niềm hân hoan của đồng đội đã cho thấy tình người lúc đó quyện vào nhau và làm nên một trong những bức ảnh tâm đắc nhất của ông. Ông Thành còn cho biết: “Các bức ảnh của tôi không bao giờ có sự sắp đặt, phải luôn trung thực với những gì đang diễn ra nên chụp rất tốn phim, nhưng tôi chấp nhận mặc dù hồi đó phim rất quý để giữ nguyên giá trị của nó”.

Làm phóng viên ảnh chiến trường, không có nghĩa là chỉ chụp những bức ảnh mô tả về cuộc chiến, cựu phóng viên Hậu Kiểm còn kể rằng, khi ông đến những vùng chiến sự, ông còn chụp cho các anh chị em chiến sĩ mỗi người một kiểu ảnh chân dung để động viên họ vượt qua khó khăn. Những bức ảnh chỉ bé bằng bao diêm nhưng đối với họ lại rất trân quý. “Có lần, tôi chụp ảnh chân dung cho tiểu đội nữ thanh niên xung phong tại Vĩnh Linh (Quảng Trị), vài hôm sau khi mang xuống tặng lại, tôi rất đau lòng khi biết 4 nữ thanh niên xung phong của tiểu đội đã hy sinh. Vì thế, tôi gửi lại ảnh cho ai biết thân nhân của 4 chị em này, coi như đây là kỷ vật cuối cùng của họ đối với gia đình”, ông Kiểm kể lại.

Khi nói về các phóng viên ảnh thời chiến, nhìn từ góc độ của một người chiến sĩ, ông Đỗ Đức Thắng (Phúc Thọ, Hà Nội) cho rằng: “Thông qua những bức ảnh này tôi mới thấy hết được những khốc liệt của cuộc chiến tranh năm xưa, thấy được những gì mà tuổi thanh xuân của chúng tôi đã trải qua. Thông qua đây, tôi hiểu được sự kỳ công của các “chiến sỹ” cầm máy ảnh để lưu giữ lại những giá trị cho thế hệ sau”.

So sánh với phóng viên ảnh hiện nay, ông Chu Chí Thành cho rằng, các bạn trẻ bây giờ có nhiều thuận lợi hơn khi máy móc ngày càng hiện đại, hỗ trợ rất nhiều trong tác nghiệp. Ngày xưa, nếu phóng viên chụp được một bức ảnh hay, nhưng phải mất đến 2 tuần gửi theo đường quân bưu về đến tòa soạn khiến nhiều bức bị mất đi tính thời sự mà không được sử dụng. Tuy nhiên, các bạn trẻ ngày nay cũng có khó khăn khi phải kiếm tìm những đề tài hay, phải gây được ấn tượng mạnh trong bối cảnh các sự kiện thời bình nhiều lúc chỉ đều đều, không có gì thu hút. 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

niềng răngniềng răng không mắc cài, ,giày nam công sở, Phẫu thuật hàm hôNâng mũi bọc sụnbấm mí hàn quốcTour du lịch miền tây,Nâng mũi cấu trúc S LineNâng mũi Hàn Quốc bọc sụnchậm kinh nguyệt ,Bệnh viện thẩm mỹphẫu thuật hàm mómcách làm đẹp da mặtthẩm mỹ viện uy tíntiếng anh a2thuốc liền sẹo tốt nhấtlikewatch.com - Đồng hồ tự động,bệnh đái tháo đường, thi bằng lái xe máy, tour du lich thai lan , Chung cư 378 Minh Khai, ca phe nguyen chat, du lich singapore, du lich thai lan gia re, dich vu lam visatăng like ảnh facebookflamingo forest in the sky,hàng nhật xách tay, du lịch thái lan 2017, stud 100, Đại học Duy Tân, du lịch, ket qua.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây