Phước Thị - Một làng nghề truyền thống

Thứ sáu - 03/10/2014 14:33
Người trong làng lớn lên đã học vót nan, học đan rổ rá, dần sàng... trước khi học chữ. Mỗi người con trong gia đình khi khôn lớn, trưởng thành đều trồng bụi tre lồ ô sau vườn trước khi "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà". Hơn 400 năm, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nghề đan lát vẫn gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với bao thế hệ người dân làng Phước Thị (Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị).
Sản phẩm được mang ra phơi trước khi đưa đi tiêu thụ - Nguồn ảnh: Internet
Sản phẩm được mang ra phơi trước khi đưa đi tiêu thụ - Nguồn ảnh: Internet

Những bậc cao niên trong làng cũng không biết chính xác làng nghề này hình thành từ bao giờ, chỉ biết nó xuất hiện từ rất lâu, chừng trên 400 năm. Từng nan tre, gốc tre đã trở nên gắn bó với người dân như bạn tri kỷ. Tre được chăm bẵm, ngày càng vút cao hiên ngang dưới bầu trời xanh. Tre vươn mình chắp cánh cho sự sinh tồn của làng nghề đan lát Phước Thị.

Đất chật, người đông, diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nghề đan lát cứ thế chiếm lĩnh, giữ vị thế chủ yếu, tạo ra thu nhập chính đối với người dân Phước Thị. Cụ Nguyễn Thị Bạo (74 tuổi) bồi hồi nhớ lại: Ngày trước, nghề đan lát ở đây rất hưng thịnh. Cả làng từ già, trẻ, gái, trai chỉ biết đến mỗi nghề đan lát. Tiêu chuẩn kén rễ, rước dâu của làng trước hết cũng phải có tay nghề đan rổ, rá.

Những chiếc nan tre vàng óng, được chẻ, vót tinh tươm, qua bàn tay của các nghệ nhân đan lát trong làng trở thành chiếc rổ, chiếc rá to nhỏ đủ cỡ, chắc bền, đẹp mắt. Sau vài ngày đan, vài trăm chiếc rổ, rá được các gia đình gom lại, mang ra chợ bán đổi lấy lương thực, thực phẩm. Đã từ rất lâu, đan lát không còn đơn thuần là nghề mưu sinh mà nó đã trở thành một nét văn hóa riêng của người dân Phước Thị.

Những đêm trăng sáng, trai gái thường hẹn nhau ở giếng nước đầu làng, vừa ca hát vừa trổ tài đan lát. Các cụ già móm mém nhai trầu cũng thoăn thoắt từng chiếc nan tre cùng con cháu đan rổ, rá dưới ánh trăng quê.

Qua thời gian, nghề đan lát ở Phước Thị đã in đậm dấu ấn của một làng nghề truyền thống, tạo chổ đứng riêng tại thị trường địa phương. Sản phẩm đan lát của Phước Thị cũng tự hào đứng vững bên một số nghề truyền thống khác trong tỉnh như nghề dệt vải sợi (Lập Thạch, Đông Hà), đến nghề làm hương (Đông Định, Cam Lộ) hay nghề làm quạt giấy (Phương Ngạn, Triệu Phong)...

Cần một thương hiệu để giữ nghề truyền thống:

Trước xu thế phát triển của cơ chế thị trường, nhiều làng nghề truyền thống có nguy cơ mất dần. Song, những người dân Phước Thị vẫn kiên quyết khắc phục khó khăn để neo giữ nghề truyền thống ở lại với thế hệ sau.

Tuy ở Phước Thị bây giờ đan lát không còn giữ vị trí độc tôn như ngày xưa nhưng nghề truyền thống này vẫn là nghề phụ quan trọng, tạo ra thu nhập chủ yếu cho người nông dân trong buổi nông nhàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ cho biết: Hiện nay có trên 80% người dân Phước Thị vẫn giữ được nghề đan lát truyền thống. Đối với các bậc trung niên, cao niên thì đan lát trở thành nghề chính, tạo ra thu nhập chủ yếu trong gia đình. Tuy nguồn nguyên liệu mây tre ngày càng khan hiếm nhưng người dân cũng dần khắc phục khó khăn, mua thu gom mây tre khắp nơi để duy trì nghề đan lát trong gia đình.

Cụ Nguyễn Thị Bạo dù đã bước qua tuổi 74 nhưng chưa một ngày cụ rời xa chiếc nan tre. 10 tuổi, cụ đã theo cha vót nan tập đan rổ, rá. Chồng mất lúc cụ tròn 29 tuổi, nghề truyền thống của làng đã giúp cụ vượt qua khó khăn, nuôi 3 con khôn lớn, thành đạt. Và đến bây giờ, chính nghề đan lát đã tạo cho cụ việc làm hàng ngày, thêm thu nhập 500-600 ngàn đồng/ tháng, phụ giúp vào các khoản chi tiêu trong gia đình.

Còn với 2 cụ Nguyễn Mọi và Lê Thị Tương tuy gần qua tuổi 80 nhưng hàng ngày vẫn gắn bó với nghề đan lát. Cụ truyền nghề cho 7 người con và hôm nay các cụ dự định sẽ tiếp tục truyền nghề cho 13 đứa cháu của mình. Cụ Mọi chia sẻ: "Dẫu biết rằng thê hệ trẻ hôm nay còn nhiều nghề khác hấp dẫn hơn, cho thu nhập cao hơn nhưng vợ chồng tui vẫn truyền nghề cho các cháu. Dù tương lai các cháu có thể không theo nghề của ông cha nhưng chúng vẫn biết nghề truyền thống của Phước Thị là đan lát". Đó cũng là lý do duy nhất để những người cao tuổi ở Phước Thị không hề rời xa nghề của cha ông.

Chị Nguyễn Thị Cháu đã gắn bó với những chiếc nan tre từ ngày lên 9, lên 10. Ngày ngày, chị vẫn miệt mài đi khắp nơi mua mây, tre nguyên liệu về đan lát cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Cảnh (gần 90 tuổi). Khi chúng tôi hỏi về mức thu nhập chủ yếu dựa vào đan lát liệu có đủ không? Chị Cháu cười hiền từ : "Biết bao nhiêu là đủ chi tiêu? Điều quan trọng là nghề đan lát đem lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống, vừa mang lại thu nhập thường xuyên cho gia đình vừa giữ được nghề truyền thống của tổ tiên".

Theo tính toán của chị Cháu thì mỗi ngày người đan giỏi nhất ở Phước Thị cũng hoàn thành 5 chiếc rổ, rá các loại. Trừ chi phí mây tre xong lãi được 15-20 ngàn đồng. Một gia đình có từ 3-4 người đan lát, trừ chi phí rồi cũng cho thu nhập trên dưới 2 triệu đồng/ tháng. Mặc dù đây là mức thu nhập không nhiều nhưng đối với nông dân cũng là một khoản thu nhập đáng kể lúc nông nhàn.

Để nghề đan lát tồn tại mãi với đất Phước Thị, bên cạnh sự cố gắng bám trụ và truyền đạt nghề của những người dân, phía chính quyền địa phương cần có những giải pháp cụ thể để khuyến khích người dân duy trì làng nghề, đồng thời tìm thị trường tiêu thụ ổn định, kết hợp quảng cáo sản phẩm, tạo thương hiệu riêng để sản phẩm đan lát Phước Thị đứng vững trên thị trường luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ của sản phẩm gia dụng công nghiệp.

Tác giả bài viết: Tuấn Việt

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây