Tục ăn cưới mừng năm mới của đồng bào Pa Cô

Thứ ba - 05/01/2016 09:30
Thời vụ đã rảnh rỗi, lúa đã thu hoạch từ trên nương dưới ruộng, ắp đầy trong các chòi, kho của mỗi gia đình trong bản (Vil) của người Pa Cô. Tháng 11 – 12 âm lịch cái vòng vất vả, tần tảo đã khép lại. Rồi những cơn mưa đông cũng vơi đi, bầu trời như được vén cao lên, thoáng hơn. E ấp đâu đây những giọt nắng ngỡ ngàng, vàng hoe. Từ đây cho đến tháng 2 - 3 âm lịch năm sau là người Pa Cô giành cho nhiều lễ hội, cúng bái, dựng vợ, gả chồng.
Chú rễ đưa cô dâu về nhà chồng
Chú rễ đưa cô dâu về nhà chồng

Trước ngày giải phóng Miền Nam nhìn chung tình trạng tảo hôn là chủ yếu. Ngày nay đã khác nhiều, trai, gái được yêu đương tự do hơn. Sự áp đặt của cha mẹ trong chuyện lấy vợ gả chồng đã được nới rộng.

Những cuộc tình có thể khai hoa ngay trong những lần lên nương hoặc trong những cuộc vui lễ hội hay đám cưới, có thể đơn giản trong một đêm giã giạo tập thể.

Để được trở thành vợ chồng thì cuộc hôn nhân ấy dù nhanh hay chậm cũng phải tiến hành các bước sau:

1. Lễ Dỏ Văn Ca Na: (Lễ dặm hỏi) Lễ ra mắt lần đầu tiên khi chàng và nàng đã yêu nhau. Nhờ người mai mối (Ca na) đến nhà gái hoặc nhà trai xem có ý định gả con cho nhau không. Khi đi người mai mối (Ca Na) cầm theo rượu, vòng tay hoặc chuổi hạt cườm.

2. Lễ Pi Nễ ( Lễ thách cưới) lễ này là giao ước giữa nhà gái và nhà trai về số lễ vật nhà trai phải bỏ của cho nhà gái.

Nhà trai có của thì ngày cưới sẽ đưa đến cho nhà gái, còn không thì khách lại năm sau.

3. Lễ Ka Noat: (Lễ đính hôn) sau khi các lễ vật nhà gái thách cưới nhà trai đã đủ thì nhà gái tiến hành lễ Ka Noat. Nhà gái đến thăm nhà trai gồm thanh tộc quyến thuộc, già làng, ông cậu và bạn bè thân tình của cô dâu.

Lễ này mới chính thức thông báo thần suối, thần núi, thần rừng và bản làng biết cuộc đính hôn đã được quyết định, khi đi nhà gái mang theo vải, áo quần, rượu trắng, gia đình nhà trai chuẩn bị heo, gà để đón tiếp; Tuy nhiên lễ này không cầu kỳ.

Mẹ chồng tặng cô dâu tương lai vòng đeo cổ, vòng hạt cườm, khăn đội đầu. Trong lễ này đôi bên thông gia bàn bạc về chuyện làm lụng, thống nhất những hoạch định những ngày đến giúp đỡ nhau như phát rẫy, rào nương, trĩa lúa…

4. Lễ A Sơi Rơr: (Lễ cưới) Lễ mừng vợ chồng. Lễ này đồng bào thường tổ chức cùng với ngày tiết của bản (Vil ) đó.

Rộn ràng trong không gian thấm đậm hương vị tết sắp đến. Cả bản (Vil) náo nức chuẩn bị, lo cho gia đình mình, đồng thời cử người đến giúp và quyên góp rượu, gà, nếp  cho nhà có đám cưới.

Ngày tiến hành lễ mừng vợ chồng cũng trùng vào ngày ăn tiết đầu tiên. Khoảng 8 giờ sáng khi sương đêm còn lưu luyến trên ngọn cỏ, thấp thoáng dưới mé rừng là một đoàn người váy áo ngủ sắc như bướm xuân. Đoàn người vừa đến đầu ngỏ nhà gái đã cử người ra ngân tiếp, cả đoàn được mời vào lối cửa chính, những người như bố mẹ, cậu, người mai mối, chú rể được mời ngồi vào gian nhà gữa làm nghi lễ.

Trong khi đó bộ phận tiếp khách đã bày biện một bữa tiệc nhẹ, khi ngồi vào tiệc theo thứ bậc đã quy định sẳn.

Thức ăn cổ truyền cho cúng bái, tế lễ chỉ hạn định trong 3 món: Luộc, lạp, nướng,  áp dụng cho bất cứ loại thịt gì không có đồ chiên sào.

Tan tiệc thì đến tiết mục khai trương rượu cần. Rượu cần được bày ra để giữa khi mà mọi người đã ngồi theo thứ bậc cũ. Gìa làng cầm từng cần rượu cho cha mẹ cô dâu, chú rể, ông cậu đến các vị chức sắc. Gìa làng cất lên tiếng khấn và mọi người cùng hòa theo. Mọi người có cách hay tiết tấu, nhịp khánh riêng nhưng tựu trung đến cùng một nội dung chúc cho một cái tiết vui vẽ, vợ chồng hạnh phúc, sinh con lũ, cháu đàn, thời vụ như ý. Khấn song, mọi người được uống và khai trương những ché mới để mọi người cùng thưởng thức.

Sau lễ A Sơi Rơr, cô dâu chú rể được mời ngồi vào buồng dành riêng cho họ, chú rể ngồi bên phải, cô dâu ngồi bên trái mắt hướng ra cửa sổ. Thầy cúng lấy một con gà, cầm đầu gà tượng trưng cào từ hông lên đầu chú rể, cô dâu. Ý giũ bỏ năm tháng tuổi thơ, rồi khấn: “Xin trời đất chứng dám cho đôi trẻ trở thành vợ chồng, phù hộ độ trì cho họ luôn được cơm lành, canh ngọt, hạnh phúc tràn đầy, sinh con khỏe mạnh, không đau ốm và mùa màng bội thu”. Sau đó cắt tiết gà nhỏ vài gọt lên đỉnh đầu cặp vợ chồng (Ý nghĩa linh hồn họ đã uống máu gà, là ràng buộc keo sơn không thể phá vỡ)…. Con gà được thịt, luộc chín, thầy cúng trao cho một người một đùi gà, gan gà và cơm. Họ (Vợ chồng) ăn phần của mình một ít và trao cho nhau, tiếp đến là rượu trắng, sau khi uống rượu giao hoán, đôi nam nữ chính thức trở thành vợ chồng và chú rể đưa cô dâu về nhà mình.

Trong niềm vui mừng hạnh phúc của đôi trẻ, tiếng nhạc, tiếng chiêng gửi gắm lòng mình vào khí thiêng sống núi, cầu nguyện cho năm mới an bình viễn mãn, mùa màng bội thu.

Bài; Ảnh: Hồ Phương

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây