Về hai pho tượng của người Chăm cổ đang trưng bày tại Bảo tàng Quảng Trị

Thứ hai - 16/06/2014 02:53
Trong diễn trình lịch sử của vùng đất Quảng Trị đã có gần một thiên niên kỷ mảnh đất này thuộc lãnh thổ của vương quốc cổ Chăm pa (từ thế kỷ II đến thế kỷ XV).
Uma Dương Lệ
Uma Dương Lệ

Trước khi chịu sự phán quyết nghiệt ngã của lịch sử trong quy luật tồn tại, bộ phận cư dân của dân tộc này đã vừa phải vật lộn với những thử thách khắc nghiệt của tự nhiên vừa phải đương đầu với nhiều thế lực xã hội để không ngừng tạo lập và phát triển vương quốc. Mặc dù cho đến nay cư dân Chăm pa không còn tồn tại ở Quảng Trị nữa nhưng họ đã để lại nhiều dấu tích về một nền văn hóa hết sức phong phú và độc đáo, góp phần tạo nên sự đa dạng cho văn hóa Quảng Trị. Một trong những giá trị to lớn và nổi bật mà người Chăm đã để lại trên vùng đất Quảng Trị là những di tích văn hóa vật thể như đền tháp, thành lũy… đặc biệt là các tác phẩm điêu khắc bằng đá. Những di vật này hiện nay hoặc đang nằm trong lòng đất, trên bề mặt các di tích hoặc đang được người dân các địa phương thờ cúng trong các đền miếu hoặc đã được đưa về bảo quản tại kho cơ sở của Bảo tàng Quảng Trị.

Trong số các tác phẩm điêu khắc bằng đá rất có giá trị hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Trị thì đáng chú ý là nhóm tượng người (gồm tượng nữ thần UMA Dương Lệ và đầu tượng Trà Liên). Thông qua những tác phẩm này không chỉ thể hiện một trình độ tạc tượng cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về mặt tâm linh tín ngưỡng của người Chăm xưa.

1. Tượng UMA Dương Lệ, mang số kiểm kê: 1302/D108.

Pho tượng này được tìm thấy tại Cồn Giàng, làng Dương Lệ, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Theo dấu tích còn lại thì có thể khẳng định nơi đây xưa đã từng tồn tại một quần thể kiến trúc đền – tháp với quy mô tương đối lớn của người Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tượng có chiều cao 67cm, rộng vai 25cm, rộng gối 43cm, bệ cao 6cm. Đây là một tượng tròn được tạc ở tư thế nữ thần đang tọa trên bệ đài. Hai chân đặt chéo lên nhau, hai tay đặt trên hai bắp đùi trong tư thế thiền định. Đầu tượng đội một chiếc mũ rất lạ, ít gặp trên những tượng Chăm thường thấy, nó không phải là kirita – mukuta tỉ mĩ và kiêu kỳ mà là một kiểu mũ chóp trơn, đơn giản, không kiểu cách, chỉ có hai đường viền làm cho mũ đỡ “trơ” chứ không nặng về mục đích trang trí: viền bờ mũ phía trước trán và đường gờ vắt ngang qua đỉnh từ bờ vai trái sang bờ vai phải. Hai đường viền này cũng khá đơn giản, ngoài ra tượng không được trang trí thêm một trang sức nào khác.

Nét mặt của pho tượng rất bầu bĩnh, cân đối, dịu dàng. Trán khá rộng. Đôi tai dài được chạm tỉ mĩ lộ rõ những đường vành. Đầu ngẩng cao, mặt hướng về phía trước. Đôi mắt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất xa xăm. Môi trên mỏng, môi dưới dày vừa phải, khóe miệng hở tạo ra cảm giác như đang nở nụ cười tươi tắn. Toàn bộ khuôn mặt của bức tượng toát lên một vẻ thanh tú, nhẹ nhàng hết sức duyên dáng.

Phần thân không có trang phục, ở tư thế lõa thể để lộ đôi bầu vú căng tròn nhô hẳn ra phía trước, bắp đùi thon thả biểu lộ một sức sống tràn trề, một ấn tượng mạnh mẽ về nghệ thuật. Đây là biểu tượng của thần UMA – vợ hay chính là hóa thân của thần SiVa còn có tên là Bhagavati – một vị thần được sùng kính ở Chămpa dưới tên gọi là Po nagar hay Po Inư nagar (thần mẹ xứ sở). Theo giáo sư Lương Ninh thì: “Đây có thể là pho tượng tròn vào loại đẹp nhất của nghệ thuật Chămpa”.

Pho tượng được tạc bằng đá sa thạch, hạt mịn, màu nâu sẫm. Bằng nghệ thuật tạo tác đá tinh vi, các nghệ nhân xứ Chăm đã làm nên một pho tượng tuyệt đẹp. Toàn bộ pho tượng toát lên một vẻ tự nhiên, tươi mát, sống động song rất thanh tú, trầm tĩnh và trí tuệ.

Về niên đại và phong cách: Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu thì đây là hiện vật thuộc phong cách nghệ thuật Trà Kiệu, niên đại khoảng cuối thế kỷ IX – đầu thế kỷ X. Đây là một phong cách ở vào giai đoạn giữa trong tiến trình nghệ thuật Chămpa ở Quảng Trị.

Phần đầu của pho tượng đã bị sứt rời hẳn với phần thân nhưng đã được gắn lại; hai cánh tay đã bị gãy toàn bộ.

2. Đầu tượng: Mang số kiểm kê 1665/DD141.

Đầu tượng được phát hiện tại di tích tháp Chăm làng Trà liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Đầu tượng cao 15cm, chu vi 27cm.

Đầu tượng này còn tương đối nguyên vẹn. Đây là phần đầu của một tượng tròn có kích thước nhỏ. Đầu đội mũ kirita – mukuta một tầng. Vành mũ có 3 đóa hoa lớn, phần mũ phía sau là một dãi phủ kín lấy đầu, hai bên mũ có hai dãi nhỏ buông dọc xuống. Phần trên đỉnh mũ có hình chóp nón với nhiều đường tròn đồng tâm. Ở mặt trước của mũ được tạc 3 ô có các đường lượn mềm mại chạy dọc từ trên chóp xuống tận mép của mũ làm tăng vẻ mềm mại, nhẹ nhàng cho đầu tượng. Khuôn mặt được tạo nét rõ ràng, làm nổi bật lên đặc điểm về nhân chủng. Đôi lông mày cao nối liền nhau. Hàng ria mép dày, rậm trùm lấy môi trên. Mũi tẹt, cánh mũi rộng, mặt được tạc hơi lồi (hình hạnh nhân). Tai thon dài, dái tai kéo dài xuống tận vai. Mặc dầu tai không đeo đồ trang sức nhưng vẫn được trổ lỗ, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị.

Dựa vào kích thước của đàu tượng có thể hình dung được kích thước của toàn bộ bức tượng khoảng 30cm và có lẽ đây là tượng bán thân hay đang trong tư thế quỳ hoặc chân khuỷu. Qua đường nét, sắc thái của gương mặt cũng như đặc điểm của chiếc mũ trên đầu có thể nhận định đây là đầu của pho tượng tu sĩ Bàlamôn và là loại hình tượng tròn.

Theo những ghi chép trong lịch sử thì vào cuối thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX, Phật giáo bắt đầu xâm nhập và ảnh hưởng lớn đối với vương quốc cổ Chămpa, đặc biệt với sự ra đời của Phật viện Đồng Dương (cuối thế kỷ IX) đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghệ thuật điêu khắc Chăm đó là các tác phẩm thiên về tả cảnh tôn giáo. Riêng với đầu tượng này chúng ta thấy được nghệ thuật điêu khắc đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật tả thực, thể hiện tính nội tâm của bức tượng trên khuôn mặt.

Như vậy đây là bức tượng có niên đại khoảng thế kỷ IX, thuộc phong cách nghệ thuật Đồng Dương.

Cho đến nay, văn hóa Chăm đã không còn là một bộ phận tồn tại độc lập và song hành với chính chủ nhân của nó. Tất cả hòa chung vào dòng chảy của văn hóa người Việt Quảng Trị - lớp người kế nhiệm đã hợp thức hóa khá mềm dẻo và khôn ngoan trên nền văn hóa của cư dân Chăm để làm phong phú, đa dạng vốn liếng di sản của mình.

Bảo tàng Quảng Trị với việc trưng bày hai pho tượng khá độc đáo và tuyệt đẹp này đã minh chứng về những di sản văn hóa mang dấu ấn vật thể mà người Chăm đã để lại góp phần làm giàu thêm vốn liếng cho kho tàng di sản văn hóa trên vùng đất Quảng Trị nói riêng, Việt Nam nói chung.

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

niềng răngniềng răng không mắc cài, ,giày nam công sở, Phẫu thuật hàm hôNâng mũi bọc sụnbấm mí hàn quốcTour du lịch miền tây,Nâng mũi cấu trúc S LineNâng mũi Hàn Quốc bọc sụnchậm kinh nguyệt ,Bệnh viện thẩm mỹphẫu thuật hàm mómcách làm đẹp da mặtthẩm mỹ viện uy tíntiếng anh a2thuốc liền sẹo tốt nhấtlikewatch.com - Đồng hồ tự động,bệnh đái tháo đường, thi bằng lái xe máy, tour du lich thai lan , Chung cư 378 Minh Khai, ca phe nguyen chat, du lich singapore, du lich thai lan gia re, dich vu lam visatăng like ảnh facebookflamingo forest in the sky,hàng nhật xách tay, du lịch thái lan 2017, stud 100, Đại học Duy Tân, du lịch, ket qua.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây