Nhớ Tết xưa

Thứ hai - 09/01/2017 14:01
Khi những mầm sống tiềm tàng, ẩn chứa trong lòng đất và trong vũ trụ đang trở mình chuẩn bị cho một mùa hồi sinh, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa, kết trái ngọt lành. Con người ta bắt đầu cảm nhận: xuân đã về chạm ngõ. Trong tôi lại nôn nao, bồi hồi, khắc khoải nỗi nhớ Tết xưa. Nhớ về mái nhà yêu dấu, nơi có cha mẹ, anh chị, và những cái tết của tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm nao lòng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Thường là những ngày cuối tháng Chạp, khi những cơn rét cuối đông vẫn còn vương vấn chút tê tái, se sắt trong không gian. Mặc cho không khí, cảnh vật đã bắt đầu chuyển đổi để giao mùa, báo hiệu năm hết, tết đã cận kề, cha mẹ vẫn tất bật, bận rộn suốt ngày ngoài đồng để cấy cho xong đám ruộng. Lũ trẻ chúng tôi bắt đầu háo hức nhẩm tính đếm ngược từng ngày. Bên mâm cơm buổi tối, chỉ có khoai lang luộc và nồi canh dưa, chúng tôi lại vô tư bàn chuyện tết. Tết đến thì được mặc áo đẹp, được ăn ngon, được đi chơi thỏa thích. Chao ôi, chỉ mới nghe nhắc đến thôi cũng thấy rạo rực, hân hoan, vui sướng biết nhường nào.
Hồi đó đất nước nghèo, ai cũng nghèo, nhà đông con lại càng khó khăn hơn. Để có một cái tết là phải chuẩn bị cả tháng trước, có khi phải dành dụm cả năm. Làm lụng vất vả cả đời, chiều cuối năm cha mẹ mới nghỉ việc ngoài đồng, coi như tạm gác lại những công việc cuối cùng. Dường như lúc đó, cha mẹ mới có những giây phút nhẹ nhõm, thanh thản, niềm vui trước sự háo hức, vui sướng của con trẻ. Mấy chị em tôi ở nhà cũng tranh thủ giúp cha mẹ trang hoàng lại nhà cửa. Nào là quét dọn bàn thờ, dán mấy câu đối lên tường. Háo hức nhất là giây phút chứng kiến người lớn mổ lợn, gói bánh chưng. Chúng tôi cứ chạy loanh quanh chờ cha mẹ sai vặt, hoặc là ngồi chồm hõm xem gói bánh, chia thịt. Đêm ba mươi tết cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa, ngồi trông chừng nồi bánh chưng xanh to đùng. Những câu chuyện hài hước cứ râm ran, lũ trẻ chúng tôi vô tư tranh nhau kể chuyện. Trên gương mặt già nua, khắc khổ của cha, nụ cười như mới giãn nở. Cha ôm từng đứa vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Cha ơi, ước mơ gì mà trong mắt cha như có lửa. Cha nghĩ về một ngày mai sao cho các con không phải sống trong cảnh thiếu thốn, khổ cực. Hay cha đang tự trách mình không thể lo cho các con một cái tết khá hơn. Cha ơi, với chúng con như thế là quá đủ rồi. Những khoảng khắc yêu thương, đầm ấm, thiêng liêng của gia đình đã trở thành động lực, sức mạnh, sưởi ấm tâm hồn, và là hành trang quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi chúng con. Hình ảnh của cha mẹ, cảm giác hạnh phúc, hồn nhiên, thơ trẻ ấy dù đã bao tháng, bao năm, bao mùa xuân qua đi, nhưng mỗi khi tết đến, xuân về, nó vẫn cứ khắc khoải, nhớ nhung đậm sâu trong tâm khảm.
Bây giờ, cuộc sống tương đối đầy đủ, sung túc, nhưng bên mâm cơm ngày tết, tôi vẫn nhớ như in nồi cá tràu nướng kho gừng của mẹ. Cái hương vị đậm đà, thơm sực nức ấy đã không thể hòa lẫn bất cứ điều gì, không thể nào lãng quên...Trong ba ngày tết, chúng tôi được đi chơi thỏa thích. Những trò chơi dân gian như đánh đu, hát bài chòi, kéo co được tổ chức khắp nơi, đi đâu cũng thấy không khí tết ngập tràn trong không gian. Trên gương mặt từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng vui cười hồ hởi, phấn khởi, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của sự mệt mỏi, buồn bực. Con người cũng như đất trời ngập tràn trong sắc xuân rộn ràng, vui tươi, lạc quan, với một niềm hy vọng cuộc sống mới tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.   
Tết xưa một thời khốn khó đã đi vào dĩ vãng. Có nhiều thứ đã bị lãng quên. Có những điều vẫn còn sống mãi trong tâm khảm thẳm sâu của mỗi người. Trong những khoảng khắc giao thời thiêng liêng của trời đất, như một lẽ tự nhiên, ai cũng thành kính hướng lòng mình về với Tổ tiên, nguồn cội...  

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây