Làng Võ Xá – Nơi lưu giữ lễ tục dựng cây Nêu ngày Tết ở Quảng Trị

Chủ nhật - 09/02/2014 22:34
Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt, tết Nguyên Đán được xem là một ngày quan trọng nhất trong năm. Mặc dù cả năm làm ăn vất vả, cực nhọc, dù đi xa đi nữa thì trong dịp này, mọi người cũng đều cố gắng trở về đoàn tụ bên gia đình và chuẩn bị đầy đủ các lễ vật để dâng cúng ông bà tổ tiên, các loại lễ vật đó đã được dân gian đúc kết thành cặp câu đối đầy ý nghĩa:

         “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

                Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”

Hình ảnh cây nêu được coi là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày Tết. Nó là biểu tượng của cây vũ trụ nối liền Trời với Đất, chuyên chở những ý nghĩa nhân sinh cao đẹp, với mong muốn xua tan vận hạn của năm cũ, cầu mong an lành, hạnh phúc đến với mọi người trong năm mới. Đồng thời, cây nêu còn là sự hiện thân giữa cái thiện và cái ác, của lòng hướng thiện. Vì thế, từ xa xưa, người dân đã có tục trồng cây nêu trong dịp tết Nguyên đán.

Trồng cây nêu đã trở thành tục lệ phổ biến của các dân tộc Việt Nam: từ người Kinh, Thái, Mường đến người Ba Na, Gia Rai... Trên ngọn nêu, người ta thường treo một túm lá dứa, lông gà, cành đa, lá thiên tuế, những chiếc khánh và con cá bằng đất nung, cùng một tán tròn bằng tre nứa dán giấy đỏ. Ngoài ra có nơi còn treo những chiếc đèn lồng, đèn xếp hoặc vài xấp tiền, vàng mã... Dù với dụng ý khác nhau, nhưng những vật treo đều tượng trưng cho mong muốn bảo vệ con người, tạo lập hạnh phúc cho con người. Ví như lá dứa để dọa ma quỷ (vì ma quỷ sợ gai), không cho chúng vào quấy phá. Cái khánh đồng âm với “khánh” có nghĩa là “phúc” năm mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Cành đa tượng trưng cho điều lành và tuổi thọ. Tiền vàng mã để cầu tài, cầu lộc. Lông gà là biểu tượng chim thần (một sức mạnh thiên nhiên giúp người).

Cây nêu được dựng với mục đích ban đầu nhằm ngăn ngừa không cho quỷ từ biển vào đất liền và bén mảng đến nơi Người cư ngụ. Tục lệ này được truyền thuyết kể lại rằng: Ngày xưa, Người và Quỷ cùng sống trên mặt đất. Quỷ cậy mạnh chiếm đoạt toàn bộ đất đai và bắt Người đi làm thuê cho chúng với những điều kiện ngày càng khắt khe. Với trò “ăn ngọn cho gốc”, đến mùa gặt Quỷ lấy hết phần ngọn (những bông thóc), còn Người chỉ được phần gốc (rạ). Phật thương Người, mách bảo Người đừng trồng lúa mà trồng khoai lang. Mùa thu hoạch ấy, Người lấy hết củ, Quỷ chỉ được dây và lá khoai.

Quỷ tức tối, mùa sau quy định lại là “ăn gốc, cho ngọn”. Người liền trở về trồng lúa như cũ. Vẫn thất bại, Quỷ đòi “lấy cả gốc lẫn ngọn”. Phật mách Người nên trồng ngô. Người làm theo và lại thắng (vì bắp ngô ở khoảng giữa thân cây). Uất ức, Quỷ tịch thu toàn bộ ruộng đất, không thuê Người trồng cấy gì nữa. Phật bảo Người thương lượng với Quỷ để mua một miếng đất chỉ bằng bóng chiếc áo cà sa. Người sẽ trồng một cây tre, trên đó mắc áo cà sa, đất của Người là phần đất giới hạn bởi bóng áo ấy. Quỷ nghĩ chẳng đáng là bao nên đồng ý, và hai bên giao ước: đất trong bóng áo là của Người, ngoài bóng áo là của Quỷ. Khi Người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên, đến tận trời. Tự nhiên đất trời trở nên âm u: bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Quỷ không ngờ có sự phi thường như thế, mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất của chúng, chúng phải dắt nhau lùi mãi lùi mãi. Cuối cùng Quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra biển. Quỷ tập hợp lực lượng phản công hòng chiếm lại đất. Cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt. Biết quân của Quỷ sợ máu chó, lá dứa, tỏi, vôi bột nên Phật và Người sử dụng những thứ ấy làm vũ khí. Quỷ bị đại bại, bị Phật bắt, đày ra biển. Chúng van xin Phật, hàng năm, cho chúng vào thăm đất liền vài ba ngày. Phật thương tình, đồng ý.

Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên đán là ngày Quỷ vào thăm đất liền, thì người ta theo tục trồng nêu để cho Quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên ngọn cây nêu, Người ta treo khánh đất nung để mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn nhắc bọn Quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho Quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm cửa Quỷ.

Thường là 23 tháng Chạp, người ta dựng cây nêu - gọi là thượng nêu. Người ta dựng nêu với quan niệm rằng từ ngày này cho tới đêm giao thừa (đêm trừ tịch), vắng mặt ông Táo, ma quỷ sẽ nhân cơ hội này mà lẻn về quấy nhiễu dân chúng, thế nên người ta phải dựng nêu làm “bùa hộ mệnh” để an tâm ăn Tết. Ngày Khai hạ (mồng 7 tháng Giêng âm lịch) là ngày làm lễ hạ cây nêu xuống - gọi là hạ nêu.

Tuy nhiên, theo thời gian, theo địa phương, theo dân tộc và tập quán của cộng đồng, ý nghĩa của việc trồng cây nêu ngày Tết đã trải rộng hơn. Dựng nêu ngày tết bao gồm trong nó cả các dụng ý để trừ ma, quỷ, thờ phụng thần linh và vong hồn tổ tiên, tảo trừ những điều xấu xa của năm cũ để đón năm mới.

Lễ dựng nêu làng Võ Xá (xã Trung Sơn, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị) cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó. Theo những bậc cao niên trong làng cho biết, tục lệ này có từ khi làng đã được hình thành, ngày Tết cây nêu được dựng lên nhằm để trừ tà ma trong những ngày đầu năm, đồng thời ghi nhớ công ơn những vị tiên hiền đã công lao trong việc khai phá đất đai, tạo lập làng xóm.

 Làng Võ Xá là một trong những làng quê được thành lập khá sớm vào khoảng nửa cuối thế kỷ thứ XV trên vùng đất Quảng Trị, nguồn gốc dân cư từ những đợt di dân khai phá vùng đất mới dưới thời nhà Lê. Trong tập sách Ô châu cận lục viết vào giữa thế kỷ XVI đã nhắc đến Võ Xá là 1 trong 65 xã/làng thuộc châu Minh Linh (huyện Vĩnh Linh và Do Linh, tỉnh Quảng Trị ngày nay).

Làng có chợKênh là một ngôi chợ cổ bên dòng sông Bến Hải, ngôi chợ xưa nằm cạnh đình làng, có bến đò chợ nơi các thuyền buôn tấp nập hàng hóa.Trong khu vực chợ có các cửa hiệu (Bông, Bút, Hóa Thiệu..) buôn bán thuốc bắc của người Tàu. Đến nay chợ chuyển qua địa điểm khác, gần đó nhưng quy mô và vai trò lịch sử của nó bị phai nhạt dần. Các thiết chế văn hóa cổ truyền của làng Võ Xá đều được con dân trong làng coi trọng, đình làng Võ Xá là một ngôi đình lớn có tiếng quanh vùng, câu ca “Đình nào to bằng đình chợ Tréo (Quảng Bình). Đình nào khéo bằng đình chợ Kênh (Võ Xá)” phần nào đã nói lên quy mô và nghệ thuật của ngôi đình. Đáng tiếc ngôi đình đã bị phá trong phong trào tiêu thổ kháng chiến năm 1946. Năm 2003, đình được xây dựng lại như hiện nay. Nghi lễ này trước khi đình bị phá được diễn ra đều đặn hàng năm, trong hai cuộc kháng chiến bị gián đoạn một thời gian, kể từ sau ngày đất nước giải phóng lễ được con dân trong làng khôi phục lại và diễn ra thường xuyên hơn.

Lễ dựng nêu làng Võ Xá là một nghi lễ mang tính tâm linh, có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng làngmỗi dịp Tết đến xuân về.Mặc dù nghi lễ này không quan trọng bằng Lễ Đại tự (trong nghi lễ này có các tiết mục múa đăng và múa đồng náp rất hoành tráng), nhưng với ý nghĩa tâm linh của nó nên rất được coi trọng.

Ở các làng quê, Tết Nguyên đán mở đầu cho một năm mới nên các nghi lễ về tâm linh luôn được coi trọng: cúng tất niên, cúng đầu năm… đều có thắp hương ở các đình, đền, miếu và có ban trị sự để chăm lo các công việc; lễ dựng nêu cũng nằm trong chương trình này. 

Thông thường trước ngày diễn ra lễ khoảng mười ngày đến nửa tháng, các vị chức sắc trong làng và đại diện các họ tộc tập trung tại đình làng để họp bàn và bầu ra các bộ phận, các ban phụ trách các công việc liên quan, bao gồm:

- Ban trị sự: Hội chủ, trưởng các họ tộc và trưởng thôn.

- Ban nghi lễ: Hội chủ (trưởng ban); trưởng 2 khu vực dân cư làm phó ban (làng có hai xóm: trên và dưới chia thành hai khu dân cư) lo việc chọn tre và lễ vật; đại cổ (1 chiêng và 1 trống); 1 người rót trà, rượu.

Trang phục của các bộ phận tế lễ

+ Chủ tế bên trong mặc bộ bà ba trắng, ngoài áo dài rộng màu xanh viền đỏ, chân đi tất trắng, đầu đội mũ thần màu vàng.

+ Các vị còn lại trong ban nghi lễ mặc áo dài màu đen khăn đóng.

Chọn tre làm cây nêu:Cây tre được chọn phải là cây tre thẳng, nguyên đọt, càng dài càng tốt, tre được róc hết cành chỉ để lại ngọn cây, đầu ngọn có lá. Sau khi chọn tre xong, chuẩn bị một dải vải đỏ dài khoảng 2m, rộng khoảng 20 cm đến 25 cm để buộc vào ngọn cây.

Lễ vật:Lễ vật đơn giản chỉ cau trầu, rượu trà và vàng mã.

 Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, sáng sớm ngày 25 tháng chạp, Ban trị sự làng tập trung tại đình bắt đầu tiến hành lễ.

 Lễ tục dựng cây nêu trải qua các bước sau

            - Lễ cáo giang sơn: Diễn ra tại sân đình. Giữa sân đặt 2 bàn thượng - hạ; lễ vật đơn giản hoa quả, trầm trà, vàng mã. Nội dung lễ này là báo cáo và xin phép thần linh về việc làng tổ chức lễ thượng nêu đồng thời mời thần linh về chứng giám.

- Lễ cáo thành hoàng bổn thổ: Diễn ra trong đình. Nội dung báo với thành hoàng về việc dân làng làm lễ thượng nêu và cầu thành hoàng bảo vệ cho dân làng tránh khỏi quỷ dữ trong những ngày tết.

- Lễ thượng nêu: Sau khi cáo thành hoàng bổn thổ xong, Ban trị sự làng tập trung tại sân đình để tiến hành dựng nêu.

- Lễ hóa vàng mã. Kết thúc lễ thượng nêu.

 Khi cây nêu được dựng lên, tất cả mọi hoạt động khác đều dừng lạinhường chổ cho các công việc đón tết. Cây nêu đã tạo nên thế cân bình trong sự vận hành thay đổi giữa năm cũ và năm mới, con người yên tâm vui chơi, cả cộng đồng sinh hoạt vui vẻ, quên đi những ưu phiền của năm cũ.

Sau tết, đến ngày Khai hạ (mồng 7 tháng Giêng âm lịch), làng tiến hành làm lễ hạ nêu. Từ khi cây nêu được hạ xuống thì mọi công việc trong làng mới trở lại bình thường.

Ngàynay, phong tục dựngcây nêu ngày tết đã dần mất đi trong cộng đồng người Việt và thayvào đó là các trào lưuchơi hoa đào hoa mai ngày. Cây nêu chỉ còn bắt gặp lác đác tại một số vùng quê, trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng thượng du Bắc bộ hay Tây Nguyên Ở Quảng Trị chúng tôi bắt gặp phong tục này tại hai làng Võ Xá và An Xá thuộc xã Trung Sơn, huyện Do Linh, đây là một điều đáng trân trọng và cần nhân rộng trong cộng đồng.

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc Thiệp

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
niềng răngniềng răng không mắc cài, ,giày nam công sở, Phẫu thuật hàm hôNâng mũi bọc sụnbấm mí hàn quốcTour du lịch miền tây,Nâng mũi cấu trúc S LineNâng mũi Hàn Quốc bọc sụnchậm kinh nguyệt ,Bệnh viện thẩm mỹphẫu thuật hàm mómcách làm đẹp da mặtthẩm mỹ viện uy tíntiếng anh a2thuốc liền sẹo tốt nhấtlikewatch.com - Đồng hồ tự động,bệnh đái tháo đường, thi bằng lái xe máy, tour du lich thai lan , Chung cư 378 Minh Khai, ca phe nguyen chat, du lich singapore, du lich thai lan gia re, dich vu lam visatăng like ảnh facebookflamingo forest in the sky,hàng nhật xách tay, du lịch thái lan 2017, stud 100, Đại học Duy Tân, du lịch, ket qua.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây