Món đặc sản chỉ tìm thấy ở Quảng Trị: Bánh đúc rau câu

Thứ ba - 24/04/2018 09:31
Mùa hè đã thực sự đến. Cái nắng chói chang len lỏi khắp cành cây ngọn cỏ. Cơn gió Lào bỏng rát làm cái nắng nơi dải đất miền Trung thêm phần gay gắt. Nhưng các bạn đừng lo, nếu đến Quảng Trị, sẽ có một món ăn đặc sản giúp các bạn hoàn toàn “giải nhiệt”: Món Bánh đúc rau câu!
Bánh đúc rau câu (Ảnh: Ngô Thị)
Bánh đúc rau câu (Ảnh: Ngô Thị)
Ngay cái tên của nó vốn rất đặc biệt. Người dân Cửa Tùng – huyện Vĩnh Linh đã lấy tên của một loại bánh ghép thêm vào loại nguyên liệu để đặt tên cho món ăn đặc trưng nơi đây - Bánh đúc rau câu. Có lẽ cái tên này bắt nguồn từ cách chế biến, vì làm Bánh đúc rau câu cũng tương tự như cách làm bánh đúc, bánh muốn nên hình nên dạng phải mất công chờ đợi đến khi “cô” lại, đặc quánh.
Món bánh vô cùng dân dã này gợi nhớ đến rất nhiều kỷ niệm của những người con miền biển. Đó là những buổi chiều lang thang men theo các triền đá dọc biển để lấy rau câu; đó là những lần chới với theo con sóng dập vào bờ đá cao ngất đầu; có khi là cái nắng như thiêu như đốt, cái mặn mòi của hơi biển táp thẳng vào mặt. Vất vả là vậy, mới biết được, những chiếc bánh thơm ngon được đổi bằng rất nhiều giọt mồ hôi của người dân miền biển!
image003
Mưu sinh biển chiều (Ảnh: Ngô Thị)
Rau câu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Bạn có thể tự mình ra biển hái những mớ rau câu tự nhiên nơi triền đá. Hái rau câu cũng vất vả và tỷ mẫn lắm, phải chắt chiu từng mớ một bởi loại rong này có thân và lá rất nhỏ, lại mềm, lúc hái lên mang theo cả đá, cát. Hoặc nếu không muốn tự mình trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị của việc đi hái rau câu, bạn có thể mua rau câu ngay tại chợ khu vực Cửa Tùng. Buổi sáng, người ta thường bán nhiều ở chợ Do, buổi chiều bán ở chợ Cá ngay dưới chân cầu Cửa Tùng. Rau câu thường được dùng để ăn sống hoặc nấu thành những chiếc bánh nhỏ bằng nửa bát ăn cơm để trong tủ lạnh ăn dần.
Cách nấu rất đơn giản bởi Bánh đúc rau câu không cần nêm nếm thêm bất kỳ một thứ gia vị nào khác. Chỉ cần rửa rau câu thật sạch, loại bỏ hết lớp đá cát bám theo. Sau đó, cho vào nồi nước đang sôi, ninh nhừ cho đến khi rau câu cô lại. Chuẩn bị bát có lót sẵn lớp lá bai, cho rau câu vào bát khi đang còn nóng. Để một lúc, rau câu sẽ tự đông theo hình dạng của đáy bát.
Bánh đúc rau câu cô lại có màu xanh thẳm, bóc lớp lá bai vẫn thấy rõ từng đường gân của lá. Làm một bát nước chấm ruốc đặc sền sệt, có pha chút đường, chanh, ớt tươi dã nhuyễn. Chấm Bánh đúc với ít ruốc, cắn một miếng nghe giòn giòn thơm thơm đầu lưỡi. Đó là mùi thơm ngọt của rong, mùi mặn mòi của ruốc biển, vị cay tê mê của ớt.
image005
Bánh đúc rau câu bốc ra vẫn thấy rõ đường gân của lá (Ảnh: Ngô Thị)
Bánh đúc rau câu rất mát và bổ dưỡng, có thể dành cho mọi lứa tuổi, là thức ăn giải nhiệt rất hữu hiệu trong mùa hè. Vì rong biển rất tự nhiên nên Bánh rau câu mang vị tanh rất đặc trưng. Với những người mới ăn lần đầu, sẽ thấy vị bánh rất lạ, có khi còn hơi khó ăn. Nhưng đó cũng chính là mùi vị lôi cuốn tạo nên nét khác biệt cho loại bánh này. Ai đã “nghiền” rồi, sẽ luôn nhớ mãi hương vị ấy – Hương vị của loại bánh dân dã chỉ tìm thấy ở quê hương Quảng Trị.
Có hôm bắt xe bus từ chợ Do đến Đông Hà vào buổi chiều muộn, đi ngang qua chợ cá Cửa Tùng, tôi thấy có bà cụ bước lên xe với bao nhiêu là đồ đạc: nào chuối, nào trứng gà, nào rau khoai. Trong tay bà còn có một túi khoảng 10 chiếc Bánh đúc rau câu. Tôi đưa tay đỡ hộ bà mấy thứ đồ để bà ngồi xuống. Vừa ngồi, bà vừa cười bảo: “Bà vào thăm vợ chồng đứa con trai trên thành phố.  Những thứ này ở vườn nhà bà đấy. Còn riêng Bánh đúc rau câu là mới mua dưới chợ Cá lên, con trai bà nó thích ăn thứ này lắm…”.
image007
Bánh đúc rau câu được bán nhiều ở chợ Do và chợ Cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Ảnh: Ngô Thị)
Xe bus chuyển bánh, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc lâng lâng. Có những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt, rất đơn sơ, nhưng đều được đặt cho một cái tên rất đổi quen thuộc: quê hương! Mớ rau trong vườn, vài quả trứng gà ngoài ổ, vài cái Bánh đúc rau câu… đều là quê hương. Bởi nó mang trong mình dáng dấp của những ngày thơ ấu, mang trong mình tình yêu thương của Mẹ, và bởi quan trọng là, càng lớn lên, càng đi xa, thì những thứ tưởng chừng quen thuộc đó lại trở thành một nỗi khát khao cháy bỏng. Có bao nhiêu người con đi xa, nhớ những thứ mang trong mình hai tiếng quê hương như vậy?

Tác giả bài viết: Ngô Thị

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây