Vai trò của Hành lang kinh tế Đông Tây đối sự phát triển kinh tế các quốc gia thành viên

Thứ hai - 29/01/2018 08:45
Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) là một sáng kiến được đưa ra vào năm 1998 tại Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ tám tổ chức tại Manila (Philippines) với 4 thành viên là Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Đoàn famtrip Việt Nam chụp ảnh lưu niệm ở ngôi chùa tại Savannakhet, Lào  (Ảnh: NTMP)
Đoàn famtrip Việt Nam chụp ảnh lưu niệm ở ngôi chùa tại Savannakhet, Lào (Ảnh: NTMP)
Việc xây dựng tuyến hành lang này tạo ra mạch giao thông trên bộ và trên cơ sở đó hình thành nên “cụm dân cư” - cơ sở để hình thành thị trường trao đổi hàng hóa, phát triển thương mại. EWEC còn tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ, du lịch, rút ngắn khoảng cách của vùng trên Hành lang và các vùng lân cận khác, mặt khác có thể đem lại những nguồn lợi kinh tế đáng kể cho các cộng đồng tham gia.
Gần 20 năm qua, dự án Hành lang kinh tế Đông -Tây đã không còn là một “dự án”, mà nó đang được hình thành, phát triển và có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội các nước thành viên EWEC nói riêng và ASEAN nói chung. Các nước thành viên EWEC đang dần dần khắc phục những khó khăn trong cơ sở hạ tầng, sự khác biệt về cơ chế nhà nước, thể chế chính trị, văn hóa... để cùng đi đến một mục tiêu cao nhất là cùng nhau đưa nền kinh tế của quốc gia lên những nấc thang cao hơn trong nền kinh tế thế giới; mặt khác thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của các quốc gia láng giềng thân thiết, góp phần giữ vững hòa bình ổn định của khu vực.
Rõ ràng, sự hình thành Hành lang kinh tế Đông Tây có một vai trò vô cùng to lớn trong chiến lược của các quốc gia thành viên. Nhiều chuyên gia quốc tế còn có những tầm nhìn lạc quan hơn khi cho rằng, Hành lang kinh tế Đông Tây không chỉ gắn kết các nền kinh tế các quốc gia GMS, mà còn là cầu nối hợp tác hữu nghị, liên kết kinh tế và phát triển giữa các nước bên bờ Thái Bình Dương với các nước bên bờ Ấn Độ Dương và vươn xa tới tận Tây bán cầu.
Mianmar - Điểm khởi đầu của EWEC
Mianmar là một nước ở Đông Nam Á nằm về phía Tây Bắc bán đảo Trung Ấn, có chung đường biên giới với Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Lào và Bangladesh. Diện tích nước này khoảng 670.000 km2, dân số 51 triệu người (2014).
Song song với sự phát triển của GMS, việc Mianmar tham gia vào Hành lang kinh tế Đông Tây được Myat Thein- viện kinh tế Yangon nhấn mạnh rằng: “nó có thể đảo ngược nhiều thứ ở Myanmar”. Hành lang kinh tế Đông Tây đi qua 2 địa phương của Mianmar là: Mawlamyine và Myawaddy.
Mawlamyine (hay Mawlamyaing; Moulmein) là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của Bang Mon, Mianamar. Đây là thành phố lớn thứ 3 tại Miến Điện, với dân số 300.000 người. Cơ cấu dân số gồm 75% là người Môn và các dân tộc thiểu số khác.
image003
Bức tượng Phật Win Sein Taw Ya tại Mawlamyine (Ảnh: Internet)
Myawaddy là một trị trấn nhỏ nằm ở miền Đông Nam Mianmar thuộc bang Kayin, nằm sát biên giới với Thái Lan. Thị trấn này ngăn cách với Thái Lan bởi con sông Moei. Thị trấn Myawaddy có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động thương mại giữa Thái Lan và Mianamar.
Dù ở Mianmar, Hành lang kinh tế Đông Tây chỉ đi qua 2 tỉnh địa phương nhưng lợi ích mà EWEC mang lại cho Mianmar không phải là nhỏ: Thu hút được vốn đầu tư để phát triển các ngành sản xuất, khai thác lợi thế nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ xuất khẩu; Mở rộng và nâng cao cơ sở hạ tầng vùng dọc hành lang; Giảm nghèo, hỗ trợ sự phát triển của các vùng miền biên giới và nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực.
Về cơ bản, tất cả cơ sở hạ tầng của EWEC đã sẵn sàng chờ đợi sự phát triển của phía Tây hành lang Mianmar. Sự phát triển nội hành lang của Mianmar được thể hiện chủ yếu qua sự hợp tác, trao đổi thương mại, buôn bán, đầu tư với Thái Lan. Thái Lan có một vai trò thiết yếu trong việc giúp đỡ để Mianmar tận dụng được nguồn tài nguyên của họ, góp phần phát triển đất nước.
Để hòa chung dòng chảy với EWEC, cùng với việc thực hiện cơ chế định hướng thị trường, chính phủ Mianmar cũng đã có nhiều nỗ lực phát triển xuất khẩu và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm cả việc hợp pháp hóa hoạt động thương mại biên giới với các nước láng giềng.
Hiện nay, Mianmar đang từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng để cải thiện môi trường đầu tư tại quốc gia có nhiều biến cố chính trị này. Chính phủ Mianmar tin tưởng rằng các dự án phát triển hạ tầng cơ sở sẽ tạo ra hàng loạt cơ hội cho các doanh nghiệp của Mianmar không chỉ tham gia trực tiếp vào những dự án này mà còn vào những ngành kinh doanh có liên quan như các trạm gara ô tô, khách sạn, du lịch, dịch vụ. Tất cả những ngành này đến lượt chúng sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân Mianmar cũng như nhân dân các nước láng giềng.
Nếu Mianmar khai thác được vị trí của mình trong Hành lang kinh tế Đông Tây (nằm giữa các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan) EWEC không chỉ thúc đẩy sự lưu chuyển hàng hóa và hành khách qua biên giới, gia tăng sự tiếp xúc giữa những người dân các quốc gia thành viên, mà còn giúp tăng cường các mối liên kết kinh tế.
Cũng như đối với Việt Nam, Lào và Thái Lan, chiến lược phát triển EWEC cũng đang tạo ra những cơ hội lớn cho Mianmar tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản, hải sản và năng lượng phục vụ cho ngành sản xuất chế biến, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cho các thành phố, thị trấn nhỏ dọc hành lang, phát triển thương mại xuyên biên giới, thu hút đầu tư trong nước, khu vực và thế giới, tiến đến việc hình thành các khu vực kinh tế xuyên quốc gia. Vấn đề là, Mianmar đã, đang và sẽ làm gì để tận dụng những lợi ích mà Hành lang kinh tế Đông Tây đem lại?
Thái Lan - "điểm sáng" trong EWEC
Vương quốc Thái Lan nằm trong khu vực Đông Nam Á, phía Bắc giáp với Lào và Myanmar, phía Đông giáp Lào và Campuchia, phía Nam là vịnh Thái Lan, phía Tây giáp Myanmar và biển Andama.
Thái Lan có diện tích 514 000 km2, lớn thứ 50 trên thế giới và dân số hiện nay khoảng 68,8 triệu người, khoảng 75 % dân số là dân tộc Thái.Thái Lan được chia thành 4 khu vực địa lý: miền núi phía Bắc; đồng bằng màu mỡ miền Trung là vựa lúa của đất nước; miền Đông Bắc với nhiều lợi thế sản xuất nông nghiệp; khu vực đồi núi phía Nam giàu tài nguyên thiên nhiên.
Điều đặc biệt, Thái Lan là quốc gia có nhiều địa phương tham gia EWEC nhất trong 4 nước thành viên: tỉnh Tak, Sukhothai, Kalasin, Phitsanuok, Khon Kaen, Ysothon và Mukdahan.
image005
Bên trong ngôi Đền 9 tầng – biểu tượng của Khon Kaen, Thái Lan  (Ảnh: NTMP)
Để thực hiện được dự án EWEC, chính phủ Thái Lan đã sử dụng nguồn vốn của mình để nâng cấp phần đường chạy trên lãnh thổ Thái Lan. Được nội các phê chuẩn năm 2003, Chính phủ Thái Lan đề ra chính sách coi các tỉnh biên giới là khu vực kinh tế biên giới, chẳng hạn như Mae sot và Mukdahan (khu vực biên giới giữa Miến Điện và Lào). Nội dung các chính sách chủ yếu phát triển cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, cầu cống, bến cảng; các kế hoạch sử dụng đất trong vùng biên giới; các công ten nơ sâu trong nội địa, phát triển nguồn nhân lực; tác động môi trường.... Khu vực kinh tế biên giới đã trở thành trung tâm phân phối hàng hóa (miễn thuế) cả cho xuất khẩu lẫn nhập khẩu, liên kết với các khu công nghiệp tại các nước láng giềng.
Hơn nữa, tất cả các di sản thế giới, các địa điểm văn hóa, lịch sử thiên nhiên cho du lịch sẽ được kết nối với nhau để phục vụ du khách một cách tốt nhất, các khách du lịch có nhiều cơ hội đi thăm các thắng cảnh từ Mynamar đến Việt Nam. Ý tưởng ăn sáng ở Thái Lan, ăn trưa ở Lào và ăn tối ở biển Việt Nam đã được thực hiện. Đông Bắc Thái Lan được hưởng lợi từ hành trình đó. Các dịch vụ khách sạn, món ăn, nước uống, các công ty du lịch, các cửa hàng lưu niệm được mở rộng để phục vụ du khách. Đặc biệt đồ lưu niệm hay quà tặng được dân địa phương sản xuất theo chủ trương OTOP (mỗi làng mỗi sản phẩm). Mặt khác, khuyến khích khách du lịch tham dự các hoạt động của dân làng như tổ chức nghỉ với gia đình hay nghỉ dài ngày (Home-stay). Điều này giúp khách du lịch có thể trải nghiệm văn hóa Thái và cách sống của người Thái. Về lĩnh vực giáo dục, các trường đại học sẽ đưa ra nhiều chương trình học quốc tế và những ngành sẽ thu hút sinh viên EWEC nói riêng và GMS nói chung. Hầu hết các sinh viên này thích học nông nghiệp, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dược, kỹ thuật và y học. Hơn nữa, có nhiều viện quốc tế nghiên cứu và đào tạo như Quỹ viện Mêkông, Trung tâm nghiên cứu du lịch khu vực sông Mêkông, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, Trung tâm giao lưu văn hóa với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như WHO, PAFA, ADB, JICA…
image007
Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Huế và Khon Kaen, Thái Lan (Ảnh: NTMP)
Hành lang kinh tế Đông Tây vẫn có vai trò vô cùng to lớn đối với sự phát triển của Thái Lan và nhất là vùng Đông Bắc. Rõ ràng, EWEC đã mang lại cho Thái Lan những lợi ích thiết thực. Hiện nay, Thái Lan đang tích cực khai thác những thế mạnh của mình nhằm phát triển kinh tế và củng cố an ninh chính trị để trở thành một “điểm sáng” trên Hành lang kinh tế Đông Tây.
EWEC - nguồn gió mới cho Lào vươn ra biển lớn
Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là một quốc gia không giáp biển duy nhất tại Đông Nam Á. Dân số khảng 6,5 triệu người (2012), chủ yếu tập trung ở các tỉnh dọc sông Mê Kông và các sông nhánh chính, trong đó có 50% dân số thuộc 35 dân tộc thiểu số sống ở các vùng trung du và miền núi.
Tỉnh Savanakhet của Lào thuộc hành lang kinh tế Đông Tây là một trong 3 tỉnh Trung Lào (bao gồm Boikhamsay, Khăm Muôn, Savanakhet), giáp với tỉnh Khammouan về phía Bắc, và Salavan về phía Nam, ở phần biên giới với Việt Nam, tỉnh này giáp với Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Savanakhet còn giáp với Mukdahan của Thái Lan.
Thành phố tỉnh lị của Savanakhet là thành phố Savanakhet với vị trí chiến lược hành lang kinh tế Đông Tây, cửa khẩu Mukdahan với cầu hữu nghị nối liền Thái Lan, của khẩu Lao Bảo qua đường 9 vào Việt Nam, Savanakhet luôn sầm uất với xe cộ đi lại, du khách, thương gia, và nhân dân các nước trong khu vực.
Có thể nói, Hành lang kinh tế Đông Tây đang góp phần nâng cao vị thế của Lào và mang đến cho Lào cả cơ hội lẫn thách thức. Điều quan trọng là phát huy được lợi thế của mình để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro và hạn chế trong quá trình vận động và phát triển chung của hành lang. Có thể thấy rõ những lợi ích của Lào trong những mặt sau đây:  Thu hút vốn đầu tư của các khu vực đất rộng, người thưa và có tiềm năng không chỉ ở địa phương thuộc EWEC mà các tỉnh lân cận; Các địa phương của Lào có điều kiện mở các chương trình hợp tác phát triển đồn điền cao su; Thu được lợi ích từ khai thác tài nguyên khoáng sản ở Lào phục vụ công nghiệp và xuất khẩu, ví dụ, khai thác quặng mỏ ở Tchepone, tỉnh Savanakhet; Thu hút nhiều hơn lượng khách du lịch đến với Lào; Lào sẽ tiếp thu được kinh nghiệm phát triển từ các địa phương trong EWEC về trình độ quản lý, kinh nghiệm làm ăn, đặc biệt là sử dụng nguồn nhân lực.
Mặt khác, thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây nước Lào không còn bị cách biệt với đại dương ở cả ba phía: phía Đông, phía Tây và phía Nam. Nếu như trước đây, lối ra biển của Lào chỉ có thể thực hiện được thông qua Bangkok (Thái Lan) với khoảng cách khá xa thì nay khoảng cách đã được rút ngắn nếu thông qua cảng Đà Nẵng của Việt Nam (bằng quốc lộ 9) hoặc cảng Vũng Áng Hà Tĩnh (bằng quốc lộ 8).
image009
Các chị, các mẹ Lào chế biến món ăn truyền thống – xôi và sụm (Ảnh: NTMP)
Rõ ràng, sự xuất hiện của Hành lang kinh tế Đông Tây và sự kết nối của nó với mạng lưới đường bộ ở cả 4 nước thuộc hành lang đã nâng cao vị thế của Lào. Từ một nước kém phát triển với hệ thống giao thông hầu như không có gì, đến nay kinh tế-xã hội Lào đã có những chuyển biến rõ rệt, một phần cũng là nhờ hệ thống giao thông vận tải được cải thiện và nâng cấp.
Cùng với quá trình đổi mới nhiều lĩnh vực, kinh tế đối ngoại của Lào có tác động mạnh mẽ tới quá trình tăng trưởng và phát triển xã hội. Việc Lào mở cửa và hợp tác với các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây là tiền đề quan trọng thúc đẩy thị trường phát triển làm cho sản xuất được mở rộng. Phát huy vị thế địa-kinh tế, địa-chính trị của mình trong bán đảo Trung Ấn, Đảng và Nhà nước Lào đã xác định chủ trương chiến lược biến Lào thoát khỏi tình trạng đất nước không có đường ra biển, trở thành trung tâm, dịch vụ quá cảnh của tiểu khu vực và của quốc tế ở cấp cơ sở, một đầu mối liên kết của Hành lang kinh tế Đông Tây.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, các địa phương của Lào cũng gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình hợp tác EWEC như: Lào vẫn là quốc gia có cơ sở hạ tầng cũ kỹ lạc hậu. Quốc gia này không có đường xe lửa, mới bắt đầu hình thành hệ thống đường, phương tiện thông tin liên lạc trong nước và nước ngoài còn hạn chế. Nguồn tài chính đất nước bị ảnh hưởng do tác động từ những yếu tố bên ngoài như: giá xăng dầu thế giới và giá hàng nhập khẩu tăng. Đây là những yếu tố bất lợi cho kinh tế Lào vì Lào là nước tiêu thụ xăng dầu, hàng hóa nhập khẩu là chủ yếu, xuất khẩu không đáng kể. Mặt khác, sự thâm hụt ngân sách các khoản nợ ngày càng gia tăng cũng là một cản trở rất lớn trên con đường phát triển.
Mặc dù còn nhiều việc phải làm để nâng cao hiệu quả hợp tác của EWEC nhưng đến thời điểm này, các nước liên quan đã có những động thái tích cực để đón đầu cơ hội từ EWEC.
Việt Nam - cửa ngõ của sự hợp tác và phát triển trên EWEC
Với Việt Nam, việc tham gia Hành lang kinh tế Đông Tây giống như một luồng gió mới cho sự phát triển các tỉnh thành như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị.
Nếu Việt Nam - quốc gia có tình hình chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, nằm ở bờ Đông EWEC, là “đầu vào” lẫn “đầu ra” quan trọng cho hàng hóa của Myanmar, Thái Lan, Lào được đánh giá là vùng có vị trí địa lý thuận lợi, mang tầm quan trọng đặc biệt trong EWEC, thì miền Trung Việt Nam được xem như một khu vực nhận nhiều ảnh hưởng từ sự phát triển của con đường EWEC.
Thứ nhất, dự án Hành lang kinh tế Đông Tây hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, góp phần quan trọng vào chủ trương của Đảng và Nhà Nước ta về xóa đói giảm nghèo và phát triển các tỉnh miền Trung, từng bước đưa miền Trung đi lên kịp với mặt bằng phát triển chung của cả nước. Tuy đang gặp một số khó khăn nhưng miền Trung có nhiều tiềm năng to lớn, trước hết là lợi thế về địa lý, nằm trên các hành lang giao thông xuyên quốc gia và quốc tế, từ đó có thể mở rộng các quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các nước láng giềng, góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Thứ hai, nếu như trước kia, Việt Nam phát triển theo trục Bắc-Nam thì giờ đây, việc phải khai thông theo hướng Đông-Tây sẽ tạo cơ hội để Việt Nam có thể tiếp cận được nhiều tiềm năng chưa khai phá hết, mở ra nhiều chiều hướng phát triển hơn, tốc độ phát triển nhanh hơn và hiệu quả hơn. 3000 km bờ biển là thế mạnh vô cùng to lớn của Việt Nam trong bối cảnh đại dương là vùng kinh tế được khai thác mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Vận tải đường biển với chi phí thấp và năng lực chuyển tải lớn sẽ nối thế giới với Việt Nam đi tới các khu vực các quốc gia láng giềng phía Tây.
Thứ ba, tham gia EWEC, ngoài việc phát huy vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam có thể khai thác một cách có hiệu quả nhất những yếu tố thuận lợi của một nền kinh tế-xã hội ổn định, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Mục tiêu trước mắt là phát triển du lịch, và lâu dài hơn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè quốc tế và khu vực. Thật vậy, chỉ tính riêng khu vực dọc hành lang của Việt Nam, đã có 3 di sản thế giới được UNESCO công nhận là cố đô Huế, Hội An và Mỹ Sơn ở Quảng Nam và rất nhiều địa điểm di tích rải rác tại các địa phương lân cận (Bảo tàng Chăm, Phong Nha Kẻ Bàng ở Quảng Bình…). Ngoài ra còn rất nhiều loại hình dịch vụ du lịch khác như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa tìm về chiến trường xưa.
Thứ tư, phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về những cơ hội phát triển của Việt Nam nói riêng và EWEC nói chung. Qua đó tạo sự hiểu biết sâu sắc hơn của các chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thu hút sự quan tâm hơn nữa của các nhà tài trợ, giới đầu tư kinh doanh vào khu vực hành lang này, đặc biệt là tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, để các nước, các địa phương EWEC đều “cùng thắng” trong quá trình hợp tác và phát triển.
Trên thực tế, chính phủ Việt Nam cũng đã triển khai nhiều công việc để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm thúc đẩy phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục đề xuất giải pháp phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây: Một là đề xuất chính sách để xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư ở các địa phương Việt Nam dọc hành lang, kể cả các nhà đầu tư của Việt Nam đang đầu tư tại Lào, Thái Lan, Myanma. Hai là, rà soát, tổng kết kết quả thực hiện thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo thúc đẩy thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa và xuất nhập khẩu của du khách tại cửa khẩu này, nhằm thu hút mạnh hơn nữa vận tải hàng hóa sang Việt Nam. Ba là, thúc đẩy việc ký kết và sớm triển khai thực hiện các thỏa thuận về thuận lợi hóa giao thông vận tải. Bốn là, nâng cao năng lực phục vụ của các cảng biển với các chính sách đủ khả năng hấp dẫn và cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển của hành lang. Năm là, nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thương mại dọc hành lang này. Đặc biệt là cơ chế, chính sách, cơ sở, kho tàng, bến bãi, chợ… Sáu là, đề xuất quy hoạch phát triển các điểm, tuyến du lịch qua biên giới đồng thời tăng cường về quảng bá về tiềm năng du lịch của Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế, nhằm khai thác triệt để các thế mạnh của từng địa phương dọc hành lang.
Gần hai thập niên qua Việt Nam rất tích cực hợp tác quốc tế nhằm phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây. Việt Nam được đánh giá là nước triển khai tốt nhất các dự án trong EWEC như: Dự án nâng cấp quốc lộ 9; Dự án xây dựng đường hầm qua đèo Hải Vân; Dự án nâng cấp cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)... Ngoài ra, còn có các dự án đã ký kết về năng lượng (vận hành và mua bán điện, kết nối điện trong EWEC), xây dựng đường trục bưu chính viễn thông, xây dựng chiến lược phát triển và hợp tác khai thác du lịch...
image011
Bà Nà Hills, Đà Nẵng – địa điểm thu hút rất đông khách du lịch (Ảnh: NTMP)
Như vậy, không thể phủ nhận rằng, Hành lang kinh tế Đông Tây đã có một vai trò vô cùng quan trong không chỉ đối với các quốc gia Mianmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, mà nó còn ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển kinh tế các địa phương có hành lang đi qua. Những thành tựu trên đây là một minh chứng xác thực và cụ thể nhất về những thay đổi tích cực của các thành viên EWEC từ khi Hành lang này được hình thành. Nói vậy không phải là không có những khó khăn trong quá trình phát triển, nhưng điều đáng lưu tâm ở đây là các thành viên EWEC không xem đó là “khó khăn” mà quan niệm đó là “thách thức”. Chủ động hội nhập và hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực để biến những “thách thức” thành “động lực” phát triển là một trong những mục tiêu chung của các quốc gia thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây trong giai đoạn hiện nay.
Tài liệu tham khảo:
  1. Myat Thein (2006), “GMS Cooperation and East West Economic Corridor: Myanmar’s Perspective on GMS Cooperation”, International Workshop “GMS Cooperation & East West Economic Corridor”, Hanoi.
  2. East – West Economic Corridor Strategy and Action Plan, ADB, May 2009.
  3. “Greater Mekong Subregion Tourism Sector Strategy, 2016 – 2025”, ADB, 2017.
  4. Trương Duy Hòa (2008), “Hành lang kinh tế Đông Tây và tác động của nó đến Lào và quan hệ Việt Lào”, T/c Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11.
  5. Trương Duy Hòa (2006), “Một số thành tựu cơ bản trong 30 năm xây dựng và phát triển kinh tế ở nước CHDCND Lào (1975 – 2005), T/c Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6.
  6. Nguyễn Hoàng Giáp – Mai Hoài Anh (2008), “Quan điểm và đối sách của Việt Nam về hành lang kinh tế Đông Tây, T/c Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11.
  7. Nguyễn Văn Tận, Nguyễn Hoàng Huế (2010), “Nhìn lại quá trình hợp tác của các nước nằm trong Hành lang kinh tế Đông Tây (1998 – 2009)”, T/c Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 5.
  8. Tài liệu Hội thảo quốc tế “Hợp tác phát triển kinh tế - du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây”, Quảng Trị, tháng 7 năm 2012.

Tác giả bài viết: Ngô Thị

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
cach chong lao hoa hieu quachậm kinh nguyệt ,vietnamnet, Trần Uyên Phương, khu đô thị swan park, màn nhựa pvcĐại lý vé máy bay giá rẻ, bán vé máy bay đi Hà Nội rẻ hơn giá hãng, vé máy bay đi Nha Trang giá rẻ nhất thị trường, Dinh dưỡng thể thao, kinh doanh spa, trà xanh không độ, Cách làm mịn da mặtChữa táo bón cho trẻ,Vitamin tổng hợp cho bà bầubảo lãnh định cư, Tuyển sinh Đại học 2017, nấu cỗ tại nhà hà nội,thông tắc cống giá rẻ, du lịch,Dịch vụ chuyển nhà trọn gói , căn hộ One Verandah, vị trí one verandah,Thông cống nghẹt, hình nền, kinh nghiệm du lịch, du lịch sapa, tour tràng an, du lịch hội an, du lịch quy nhơn, du lịch lăng cô, tra cứu thuốc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây