Cây Nêu trong tâm thức của người Pa Cô

Thứ ba - 16/10/2018 02:53
Trong đời sống hằng ngày của tộc người Pa Cô ở miền Tây Quảng Trị cây Nêu (Tar tong), luôn chiếm vị trí quan trọng trong tâm thức của đồng bào Pa Cô, là vật thiêng liêng kết nối với thần linh, ông bà và chuyển tải khát vọng của con người vươn tới cuộc sống yên bình, viên mãn.
Cây Nêu trong nghi lễ của đồng bào Pa Cô
Cây Nêu trong nghi lễ của đồng bào Pa Cô

Cây Nêu là một sản phẩm mỹ thuật thể hiện tài nghệ trang trí, điêu khắc của nghệ nhân dân gian Pa Cô, một cư dân sinh sống lâu đời trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đối với đồng bào Pa Cô, cây Nêu gắn liền với hoạt động nghi lễ trong các lễ hội mừng lúa mới, mừng bản mới, lễ hội A Da, lễ hội Ariêuping có đâm trâu hiến tế trong các lễ hội truyền thống, cưới hỏi... Trước lúc tổ chức lễ hội khoảng một tháng, những thanh niên Pa Cô khỏe mạnh, khéo léo trong bản được hội đồng già làng tuyển chọn vào rừng tìm cây để làm cây nêu. Chọn gỗ mọc ở rừng thẳng, không bị dây bò quấn hoặc bị kiến đục lỗ trên thân.
Trong các lễ hội A Da, Ariêu Ping, Cầu mùa…, cây Nêu được trang trí thành 3 phần: đế, thân và ngọn. Phần đế (Nóc) chôn xuống lòng đất, phần thân (A Por) dùng để buộc trâu, phần ngọn (TaTong) một ống lồ ô to để nối phần thân và ngọn, thường trang trí họa tiết. Thân cây Nêu được trang trí khá tỉ mỉ, công phu, vì theo quan niệm của người Pa Cô, đây là nơi các vị thần linh về ngự trị để dự lễ. Phần thân tô màu đỏ, trắng với những hoa văn, cấy cối, chim chóc và vật hiến sinh... và trang trí tua rua kết từ thân các loại cây họ lau sậy, nối liền tạo thành hình lõng che từ 1-3 tầng xen kẽ, cùng nhiều dải tua rua khác thả dài, phủ xuống bên dưới. Ngọn nêu được làm bằng lồ ô nối liền với thân.     
Thông thường, cây Nêu cao khoảng 3m và được trang trí với họa tiết, hoa văn, màu sắc gần gũi thiên nhiên và con người. Cột nêu được trang trí hoa văn với ba màu chủ đạo là đen, trắng, đỏ thể hiện tính thẩm mỹ và nghệ thuật điêu khắc truyền thống. Theo quan niệm của người Pa Cô, các phần đó thể hiện sự phân tầng thành ba không gian tương ứng với ba thế giới của thần linh, người và ma quỷ. Phần thân là bộ phận quan trọng nhất, được làm chắc chắn để buộc vật hiến sinh trên đó tập trung nhiều hoa văn, tô màu sặc sỡ và nổi bật là hình vẽ chim, gà trống hoặc một số con vật khác như trâu, heo, ếch, rồng... tạo nên yếu tố thẩm mỹ vừa làm cho cột tế có sự cân đối. Một số nơi, người Pa Cô tạc tượng sinh hoạt của con người trên cây nêu. Trong ý tưởng tạo hình, cột lễ là cách tái hiện dáng hình của Thần lúa (Yang A Pon) hay hình ảnh của người phụ nữ  Pa Cô trong điệu múa đưa đôi tay của họ lên trời, cầu xin hạt lúa của thần linh.
Ngay giữa thân cột, người Pa Cô thường khắc chạm hình cái cối nằm đối xứng trên dưới. Đây là hình ảnh vừa mang biểu tượng của no ấm vừa mang ý nghĩa phồn thực. Trên đỉnh cột lễ là một đoạn tre được chẻ nhỏ tạo thành cái phễu ngửa lên trời, biểu tượng củ mài, hoạc dầu trời buộc con gà, hoạc con chim còn sống mà già làng ném lên trên sau khi kết thúc nghi thức hiến sinh (đâm trâu). Người Pa Cô xem đây như một cái bàn thờ, nơi đón nhận sinh khí của đất trời, nơi thần linh tụ về hưởng thụ lễ vật và chứng giám các nghi lễ hiến sinh. Ngoài ra, còn nhiều thứ dùng để trang trí phụ họa cho cây nêu là hai cây lồ ô cao vút, ngọn và lá ở hai phía đối xứng, võng cong xuống gần chiếc phễu. Cùng với đó là các chùm tua rua như hoa và bông lúa, biểu trưng cho sự sinh sôi và phát triển.
Trong nghi lễ có đâm trâu và cúng hồn lúa, già làng cùng đội cồng chiêng, đội múa đi vòng quanh cây Nêu, ngược chiều kim đồng hồ để tiễn biệt trâu (tế trâu), đồng bào Pa Cô không phân biệt gái trai, giàu nghèo, chủ hay khách... cùng nhau quây quần uống rượu cần, thưởng thức các món ăn truyền thống mà họ tự chế biến và nhảy múa điệu ra dóc trên nền nhạc cồng chiêng, trống và các loại nhạc cụ khác để mọi người thể hiện sự tri ân với tổ tiên, với quê hương, nơi khai tâm hướng thiện giúp con người sống đẹp hơn, hướng về tương lai tươi sáng. Cuộc vui có thể kéo dài đến tận khuya rồi họ cùng chia tay ra về để chuẩn bị một ngày mới trên nương rẫy của mình và hẹn gặp lại mùa lễ hội năm sau./.

Tác giả bài viết: Hồ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây