Tri thức bản địa đồng bào Pa Cô trong khai thác sử dụng sản vật từ rừng

Thứ hai - 12/11/2018 14:08
Cư trú chủ yếu miền núi, sống dựa vào núi rừng, do đó rừng mang đến cho người Pa Cô nhiều nguồn lợi, sự phong phú của thực vật rừng đã đáp ứng nhiều mặt trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật từ rừng, từ lâu người Pa Cô đã tích lũy nên một hệ thống tri thức phù hợp. Những tri thức này là kết quả quá trình lao động sản xuất của cộng đồng, phản ánh thích nghi giữa con người với môi trường.
Cây Đoác trong đời sống của đồng bào Pa Cô
Cây Đoác trong đời sống của đồng bào Pa Cô

Người Pa Cô thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, ngữ hệ Nam Á, sinh sống ở 4 xã Tà Rụt, A Bung, A Ngo, A Vao huyện Đakrông, một số xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhìn chung khu vực cư trú của đồng bào Pa Cô có địa hình phức tạp nhiều dãy núi lớn, với những thung lũng nhỏ hẹp bị chia cắt bởi sông, suối. Hệ thống sinh thái nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, động, thực vật có nhiều loại: Vượn, khỉ, chim, nhím, lợn,…,Thực vật củng có nhiều chủng loại như tre, đoác, mây, lim, gõ, dạ kén… Tất cả là nguồn sinh kế cho đồng bào qua các thế hệ.
Cũng như các dân tộc sinh sống trên dãy Trường Sơn, canh tác nương rẩy và chăn nuôi được xem là sản xuất chủ đạo của người Pa Cô. Thế nhưng nguồn lợi từ sản xuất và chăn nuôi không đáp ứng được nhu cầu sống của người dân. Chính vì lẻ đó, việc khai thác và sử dụng sản vật từ rừng nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống từ ăn, mặc, ở, đến chữa bệnh, chăn nuôi, làm công cụ lao động sản xuất, nghề truyền thống.
Ăn là nhu cầu thiết yếu, núi rừng cho đồng bào nhiều loại rau, quả như: nấm, măng, củ mài, khoai, môn,…mỗi loại người dân có cách thức khai thác, chế biến riêng. Trong các loại thực vật trước hết là kể đến các loại nấm, đây là nguồn thức ăn bổ sung chất đạm trong bữa ăn gia đình. Có nhiều loại nấm, nấm ăn được và nấm độc không ăn được. Song bằng kinh nghiệm dân gian tích lũy từ cuộc sống, người dân có thể phân biệt được đâu là nấm độc. Theo đó, loại nấm nào tai bị rụng nhưng thân còn nguyên hoặc trong bóng tối có màu trắng sáng và có mùi hăng hắc là nấm độc. Nấm sau khi khai thác sẽ được chế biến thành canh nấm, cháo nấm hoặc làm dược liệu dùng chữa bệnh.
Măng rừng cũng có nhiều loại, người Pa Cô thường lấy măng vào tháng 6 - 9 vì thời điểm này măng nhiều, để khai thác măng người Pa Cô đã sớm hình thành kỷ năng xếp măng và gùi măng rất khéo léo. Măng hái về được lột lớp vỏ bên ngoài sau đó đem luộc rồi vớt ra phơi khô để dành ăn hoặc đưa đi trao đổi hàng hóa. Điều kiện sống khó khăn nên người Pa Cô tận dụng những thực vật có sẳn để chế biến các món ăn khác nhau. Trong đó chuối rừng được người dân tận dụng một cách hiệu quả nhất. Thân chuối và hoa chuối được thái nhỏ, ngâm nước làm rau sống hoặc nấu canh với thịch thú rừng săn bắt được. Qủa chuối chín có thể ăn liền hoặc ngâm rượu làm thuốc chữa bệnh. Để lấy tinh bột, người ta có thể lấy củ mài giã ra làm tinh bột để cứu đói trong những ngày tháng giáp hạt.
Không chỉ có ăn, mà thức uống cũng được người Pa Cô khai thác và chế biến từ các loại thực vật trong rừng, phổ biến nhất là cây Đoác nước quanh năm, muốn lấy nước từ cây Đoác, công việc này đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Thông thường khi đọt cây nhú lên gần bằng lá già thì người dân bắc giàn để đục cây lấy nước, người Pa Cô đục cây tính từ ngọn xuống 4 cuống lá già và đục lỗ ở đó, cây khoét song thấy trong  có đọt trắng  mềm  thì sẽ cho nhiều nước; ngược lại, nếu ở trong đọt cứng vàng thì ít nước. Sau khi đục xong , cứ mỗi ngày người dân đến cắt mỏng một lớp để tạo lớp và khi thấy có đọt mới nhú lên là biểu hiện cây sắp có nước chảy ra. Thường thi ba, bốn ngày ta thấy nước trăng trắng, sền sệt là dấu hiệu cây bắt đầu ra nước. Lúc này đồng bào làm một cái máng nhỏ để nước cây Đoác chảy theo máng vào đường dẫn hứng bên dưới, cứ như vậy mỗi ngày đồng bào đến cắt và mang nước về uống. Nước sau khi được khai thác có thể uống liền và có thể thêm võ cây Kreihs lên men thành rượu Đoác. Thông thường khai thác cây vào dịp mùa xuân hè tháng 3-5 thì sẽ được nhiều nước, lúc hoa trong buồng gần nhú có thể khai thác, nếu để búp nở ra hoa thì không lấy nước được. Đến thời điểm này, kỷ thuật lấy nước từ cây Đoác của đồng bào vẫn không thay đổi, khi chọn đúng thời điểm khai thác thì sẽ cho nước nhiều và ngon. Vào mùa lễ hội, hoặc lúc có khách quý đến nhà chơi đồng bào Pa Cô làm rượu Đoác, lây thân Đoác làm thực phẩm để thiết đãi khách.
Cùng với kinh nghiệm khai thác sản vật từ rừng phục vụ cho ăn, uống, đồng bào Pa Cô  biết dùng các loại cây rừng làm trang phục. Sống giữa Trường Sơn đại ngàn, đồng bào Pa Cô đã chọn cho mình những loại cây thích ứng với điều kiện tự nhiên, môi trường để làm trang phục. Loại trang phục từ những buổi ban đầu này được đồng bào gọi với cái tên “A Mưng”. Sau khi chọn được cây, đồng bào tách vỏ ra khỏi thân, cắt thành từng đoạn theo ý muốn, phơi khô đập dập cho rụng hết lớp vỏ cứng bên ngoài và làm mềm lớp vỏ lụa bên trong, ngâm nước nhiều ngày cho xốp. Sau đó lại được phơi thật khô một lần nữa trước khi may thành áo. Hoặc sau khi đập lớp vỏ bên trong cho mềm, người Pa Cô đem phơi sương từ một đến hai đêm, rồi đem ra đập lại lần nữa. Lúc đó mới lấy lên, phơi khô, may vai và lườn lại để làm áo mặc. Không phải loại cây nào cũng được dùng để làm trang phục, mà đồng bào tự chọn cho mình loại cây nhất định, chất liệu tốt, nhẹ, tránh được mối, mọt, điều hòa được thanh nhiệt. Áo làm bằng vỏ cây là loại trang phục duy nhất giúp đồng bào che đậy cơ thể, chống lại giá rét, khi đi trong rừng rậm, săn bắt, hái lượm, lao động sản xuất, cũng như trong lễ hội.
Trải qua quá trình sống, thích ứng với thiên nhiên, đồng bào đã tìm cho mình những cây làm hương liệu, đặc biệt là cây kilkul mọc trong rừng già, người Pa Cô vào rừng dùng dao chặt vào thân cây vài nhát. Một tuần sau, chỗ nhát chặt đó, cây sẽ chảy ra nhựa, nhựa này khô lại có màu đen, người Pa Kô lấy nhựa bỏ vào túi ni lon và đem về nhà. Nhựa này được để trong ống nứa, khi sử dụng, người ta mới lấy ra một mẩu bằng đầu ngón tay cái, bỏ vào một đĩa nhỏ có than hồng, khi gặp lửa, miếng nhựa này chảy ra có mùi thơm và bốc khói nghi ngút. Nhựa này thường được dùng thay hương trong các lễ cúng, cho đến bây giờ nhựa kikul vẫn được dùng trong các lễ cúng: thần bà, thần núi, thần rừng, thần nước…Các thầy cúng vẫn thích dùng nhựa kikul này hơn là dùng hương, vì thầy cúng cho rằng nhựa cây kikul có mùi thơm ngào ngạt, không độc các thần thích và quen mùi hơn là hương, dùng như cây kikil rất tốt cho phụ nử sau khi sinh, giữ được hơi ấm cho cơ thể và tẩy mùi dơ bẩn, hôi tanh.
Ngoài ra đồng bào khai thác các sản vật từ rừng để làm vật liệu đan lát, nghề thủ công mỹ nghệ và duy trì nghề truyền thống mà cha ông đã day công tích lũy.
Đời sống của đồng bào Pa Cô chủ yếu dựa vào rừng, những tri thức tích lũy được giúp họ khai thác và sử dụng hiệu quả những nguồn tài nguyên rừng, góp phần đảm bảo cho cuộc sống cộng đồng. Việc bảo tồn tri thức bản địa của người Pa Cô sử dụng sản vật từ rừng góp phần sinh kế cho cộng đồng, đồng thời bảo tồn được hệ sinh thái rừng.
Ngày nay môi trường sống của người Pa Cô có nhiều thay đổi, cuộc sống hội nhập và phát triển, điều đó khiến cho tri thức của đồng bào Pa Cô ngày đang thay đổi, thậm chí có những kiến thức đã bị mất đi. Biến đổi là xu hướng phát triển của xã hội, việc lưu giữ những tri thức bản địa của đồng bào Pa Cô là việc làm thiết thực, để níu giữ nét văn hóa truyền thống của cộng đồng ngày càng mai một./.

Tác giả bài viết: Hồ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây